Nói với con gái

Hôm nay là hôm thứ hai, con chuẩn bị đi học và rơm rớm nước mắt. Hôm qua, mẹ có nói rằng con đã không muốn đi học vì cô hay đem con ra làm gương phê bình cho các bạn trong khi con đã cố gắng tiến bộ. Bố cũng thấy con có thay đổi nhiều.

Sáng nay, ăn sáng với con, bố đã kể cho con câu chuyện quy luật của cuộc sống: được, mất và sự hài hước di truyền.

Bố đã cười vào những lo lắng của con và rằng “con hãy nghĩ đơn giản là, nếu không có con thì cô biết chê ai bây giờ, không có người để cô chê thì… khổ thân cô nhỉ”. Con đã bật cười. Và bố kể cho con chuyện ngày xưa của bố, rằng bố là học sinh duy nhất cứ mỗi tiết phải mang 1 quyển sổ riêng lên xin nhận xét của thầy cô về “sự ngoan hư” của bố trong tiết đó. Và rằng mỗi lần bị nhận xét không tốt là về bị ông đánh… Tất cả với bố chỉ là chuyện nhỏ. hehe…

Và rồi khi con cười, bố đã bắt đầu đi vào câu chuyện chính.

Quy luật Được và Mất

Với sự hiểu biết của cá nhân bố đến ngày hôm nay, bố vẫn tin cuộc sống vốn công bằng, mỗi chúng ta trên trái đất này đều nhận một giá trị như nhau không hơn, không kém… cái ví dụ dễ hình dung nhất là thời gian 24h của 1 ngày. Quỹ thời gian này là bình đẳng, không ai được nhiều giờ hơn, không ai bị ít hơn, cho dù đó là đứa trẻ sơ sinh hay… tổng thống Mỹ.

Bố ví dụ cho con giống như người ta dắt các 35 bạn lớp con đến Disney Land, cho mỗi bạn 1 triệu đồng, ai muốn tiêu gì thì tiêu. Nhưng trớ trêu là để chơi cả cái disney land, thì phải có 100 triệu, nên các con phải chọn cái trò này và trò nào phải bỏ. Và rồi cuối ngày, khi mọi người đều đã được chơi hết tiền, tổng kết lại ta sẽ thấy… nếu con tốn nhiều tiền cho trò này thì con sẽ không có đủ tiền chơi trò khác. Bạn con cũng vậy, mải chơi trò này sẽ không còn nhiều tiền cho trò khác và quan trọng, chẳng thể ai chơi được tất cả các trò. Đó là quy luật ĐƯỢC và MẤT!

Quay lại việc của con, điều con không thích hằng ngày đến lớp thời điểm này là hay bị cô mắng, thì ngược lại, cái được của con là con có 2 người bạn rất thân, các con có tình cảm đặc biệt với nhau mà không nhiều bạn cùng lớp có được. Vậy thử nghĩ xem, cũng trong sáng nay, hẳn sẽ có bạn nào đã khóc với bố mẹ và rằng “Con không muốn đi học đâu, vì ở lớp con không có bạn thân…”. Nói rộng thêm bố lại hỏi con bạn nào ở lớp con là bạn béo nhất “Con nói là bạn K.L…” vậy có lẽ sáng ra bạn ấy sẽ khóc với bố mẹ mà rằng “Con không muốn đến trường đâu… vì con béo quá, con muốn xinh xắn như bạn HP cơ…” tuy nhiên con lại chợt phát hiện rằng, bạn K.L của lớp con lại học cực giỏi, và thậm chí bạn ấy được vác cái thân hình to tướng của bạn ấy đi thi đấu cờ vua cấp thành phố… Oách chưa?

Và trên đường lái xe đến trường, câu chuyện được mở rộng ra, đó là trò chơi đoán nỗi khổ và sự sướng của những người bố con vô tình thấy trên đường. Ví như cô lao công quét rác, cô ấy sướng cái gì? Cô ấy sướng là: khi người ta vất vả học hành, thức khuya dậy sớm để ôn thi đại học thì hẳn xưa cô ấy dành thời gian đó đi chơi với bạn bè… sướng rồi, giờ khổ bù lại.

Cuộc sống là lựa chọn

Con gái à, bố phát hiện ra rằng, cuộc sống là hàng chuỗi sự lựa chọn. Ngay từ sáng sớm mở mắt ra, con đã phải lựa chọn mặc quần áo đẹp hay xấu, con đã phải lựa chọn đến trường hay không, ngồi trên lớp con đã phải lựa chọn nghe giảng hay nói chuyện với bạn bên cạnh… và mỗi sự lựa chọn trên cuộc đời này đều có kết quả khác nhau. Người thành công là người biết lựa chọn phương án tốt nhất ở thời điểm đó, và người ta phải học cách chấp nhận và hài lòng với lựa chọn đó.

Bố còn chưa nói đến, trong cuộc sống đôi khi còn có những điều ta không được chọn. Ví như bà ngoại con ở thời điểm này đã phải cắt bỏ một phần cơ thể, hằng ngày đi truyền thuốc… nếu được chọn, bố tin bà sẽ chọn không bị bệnh, nhưng điều đó là không thể. Bà còn chữa được là may mắn lắm rồi. Còn như ông Hậu, cái chết đã cận kề, ông có muốn sống không? Có con ạ, hơn lúc nào hết đây là lúc ông muốn sống nhất… nhưng ông cũng ko có quyền chọn.

Vậy điều được quyền lựa chọn ở đây là gì? Là thái độ đối mặt với khó khăn. Con chưa từng thấy bà ngoại khóc vì bị bệnh, bà cũng không bao giờ khóc vì nản ngày nào cũng phải vào viện ở hẳn trong đó cả tuần. Con cũng sẽ chẳng bao giờ thấy ông Hậu ngồi khóc tỉ tê mong cho mình khỏi bệnh. Con thấy ông làm gì rồi chứ, thay vì ông ngồi buồn, ông lựa chọn dành quỹ thời gian ngắ ngủi cuối đời ông cho việc vẽ tranh, ông tặng mọi người làm kỷ niệm các bức tranh của ông, để sau này khi ông chết đi, ông còn sống mãi với những bức tranh đó. Và con còn thấy gì, ông còn lựa chọn dạy cháu nội của ông, chị Thùy Dương bằng tuổi con học vẽ, ông truyền lại cho cháu mình những gì ông có trên đời này trước lúc ông nằm xuống vĩnh viễn.

Không thể và Có thể

Con gái! Khi con gặp phải những điều không thể khác được, điều con có thể làm là thay đổi thái độ nhìn nhận nó. Dẫu rằng bố biết điều đó không dễ dàng tẹo nào cả, tuy nhiên, con biết không, con được thừa hưởng tín hài hước của bố đấy, và tính hài hước là thứ cuộc sống đã ưu ái ban tặng cho bố, và con hãy dùng nó để chế ngự những khó khăn, thử thách của con.

Giờ con hãy đến lớp, cười mỉm và nghĩ “Không có mình thì cô biết chê ai… ha ha ha…”

Yêu con!
Hà Nội, 15/05/2012

Bố Quân.

P.s:
1. Con cao hơn bà nội chỉ trong 1 tuần lễ đấy, oách chưa :)
2. Con đã thi học kỳ xong, chờ chuyển cấp (chắc điểm sẽ thấp… há há há)
3. Hôm qua có 1 bạn trai lập nick yahoo cho con. Nick là xinhxinhHP… há há há… viết vào đây để nhớ quả buồn cười này… há há há…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>