Cực Đông leo núi xuyên rừng
Hai chục con hỉ phừng phừng phi thân
Nghỉ đá bóng 2 tuần, sáng đi bộ đều 1 tiếng, tập Yoga 1 tiếng mỗi ngày… ngẫm cũng đủ tự tin để đi chuyến này. Việc nghiêm túc tập luyện trước tiên là sức khỏe của hai vợ chồng cho chuyến đi, kế đến là việc không sợ mình ảnh hưởng đến nhịp độ của đoàn. Đoàn mình thì toàn thành viên chuyên gia leo núi dạng cấp tỉnh trở lên, bên cạnh đó là cái môi dài trề ra chê bai của Huy Huy hay thằng Scotty làm mình cũng cần nghiêm túc hơn trong việc thể lực. Mãi đến khi đi thực tế mới thấy mình khỏe hơn và tuyền cho hai đồng chí đó ngửi khói… nhưng thôi, chuyện đó nói sau, giờ kể tiếp hành trình đã.
Sau khi mua vé xong thì Đoàn do bác Bôm Bốp dẫn đầu liên tục thay đổi thời gian, cuối cùng thì đoàn đi sớm hơn nên đội nhà mình và nhà Huy cộng với cu Scotty phải ra rìa chương trình, trùng với đoàn mỗi chuyến đi bộ ra Mũi Đôi. Vợ mình âm thầm lên chương trình riêng, đặt phòng, chọn lựa địa điểm ăn chơi cho những ngày còn lại. Loằn ngoằn tẹo nhưng cuối cùng thì cũng xong, vợ mình được mình luyện cho nhiều nên lên chương trình cũng rất chuyên nghiệp, khoản này mình yên tâm không ngó ngàng đến nữa. Mà tính mình đã tin ai và để họ làm thì cái gì chưa phù hợp là không bao giờ không chê bai, càm ràm bao giờ cả!
Sau khi mua đồ đạc chuẩn bị, hai vợ chồng cân hành lý, duy có cái lều là nặng nhất, thầm ghen tị với thằng cha Huy Vũ và Scotty chỉ phải chia nhau 1 cái lều. Rồi nghĩ… không biết các thành viên khác họ có vác nặng không??? Các bác ấy hô hào trên FB tiết kiệm từng gam mới thấy mình xõa đồ mang theo hơi kinh… Cuối cùng mình nghĩ, kệ việc của họ, việc mình mình làm thoai, không xoắn. He he… (thực tế cuối cùng thì ông nào vác cũng nặng như nhau cả)
Lên máy bay bay vào sân bay Cam Ranh, để ý trên máy bay thấy thời tiết đẹp quá, ngồi trên máy bay, lần đầu tiên mình thấy 1 cái máy bay khác bay gần mình (ở mức độ mình nhìn thấy). Nhìn từ trên cao, máy bay bay dọc bờ biển, thấy nước ta có bờ biển thật tuyệt vời. Nghĩ đến tranh chấp ngoài biển Đông với anh hàng xóm Tàu khựa mà hơi chạnh lòng, thầm nghĩ, phải đi nhiều hơn nữa, ngắm đất nước nhiều hơn nữa… Ngồi trên máy bay, vợ chồng mình xì tin cu te tranh thủ tự sướng một phát cho nó máo. Hehe…
Ảnh: Ảnh tự sướng trên máy bay vào Cam Ranh
Xuống sân bay, phi 1 mạch qua Nhà Trang rồi đến điểm tập kết là Đồn biên phòng Mũi Đôi, nơi sẽ để hành lý lại rồi sẽ bắt đầu đi bộ từ đó. Thấy mọi người trong đoàn đang đợi ngoài sân, ai đó nai nịt đủ cả rất chi là oách, nhìn thoáng thấy các bác ở Sài Gòn trông chuyên nghiệp hơn các bác ở Hà Nội là cái chắc. Thấy bác Ba, người dẫn đường nổi tiếng, hotboy trên mạng trong thời gian gần đây, không nghĩ là bác hơn 50 tuổi rồi. Bác thấp người, da rám nắng trông như thỏ dân da đỏ. Vợ bác cũng đi cùng đoàn, bác gái già nua, gầy gò nhận gánh đồ trông khá vất vả mà hơi chạnh lòng cho đám thanh niên thành phố…
16h kém vài phút, chúng tôi bắt đầu lục đục lên đường, ra khỏi đồn Biên Phòng, trời buổi chiều không có nắng, gió biển thổi vào mát rượi, lòng người phơi phới, háo hức chờ mong một chuyến đi kỳ thú và nhiều hứa hẹn.
Huy Huy thì do dọa nạt từ nhà nên đã vứt Đinh Nga ở lại nhà nghỉ gần đồn biên phòng. Như rũ được gánh nặng nợ đời, hắn bắt đầu tung tăng với Scotty, thấy hắn phấn chấn nhất đoàn lúc đó, mình thấy cay cay nơi sống mũi…
Ảnh: 16h kém vài phút, đoàn bắt đầu xuất phát
Đoạn đường đầu tiên đi trên một con đường đẹp ơi là đẹp (chẳng biết nó dẫn đi đâu mà đẹp thế), nhưng chỉ được độ vài trăm mét là phải rẽ vào con đường cát. Xa xa là các cồn cát lớn, cao cao, đặt chân lên cát mới thấy đi trên cát vất vả thế nào, chúng tôi cố bước chân vào chỗ nào có sỏi, có cây bò trên cát để giảm độ chuội cho từng bước chân…
Ảnh: Bắt đầu rẽ vào con đường sa mạc cát
Đi được 1 đoạn dài bằng phẳng, chúng tôi bắt đầu leo dốc. Dốc cát không quá cao nhưng khó đi, con đường xói mòn và nứt nẻ lộ ra nhiều khe hở lớn. Trời nhiều mây do thời gian này đang có một cơn bão xa bờ phía biển Đông khiến bầu trời gần như trong trạng thái muốn mưa. Bà con sợ trời tối nên tranh thủ chụp ảnh để lưu lại khoảnh khắc đi trên sa mạc.
Ảnh: Con đường còn xa lắm…
Đoàn có gần 30 người, chia làm nhiều tốp, các bác trong ban tổ chức như Bôm Bốp, Hết Xăng, Durian, Phan Quốc Minh… tay cầm bộ đàm, liên tục kiểm tra quân số, độ lê lết của các hội viên trong đoàn, đảm bảo mọi người không tách nhau xa quá.
Ảnh: Các lãnh đạo đoàn
Ảnh: Đi tiếp…
Được 45 phút đi bộ, chú Ba hô nghỉ, mọi người trong đoàn có vẻ yên tâm với “tiến độ” của chú vì cứ tưởng chú sẽ cho 2 tiếng mới nghỉ. He he…
Ảnh: Chặng nghỉ chân đầu tiên
Nghỉ chân độ 10 phút, chú Ba hô đi tiếp, mọi người còn sung sức lắm, nên hùng hục leo tiếp. Nước uống nhấp môi, chỉ sợ uống nhiều sẽ sock nước, đau bụng thì không đi nổi. Trời tối dần, không khí mát mẻ vẫn ủng hộ đoàn người đang kiên trì cuốc bộ trên xa mạc. Thời gian trôi qua, không hiểu mọi người thế nào nhưng tôi vẫn chưa thấy mệt, chỉ thấy nóng và ra mồ hôi khá nhiều. Tôi mặc chiếc quần nối ống có khả năng tháo gối bằng khóa kéo nên chợt nảy ra ý định cởi ra 1 nửa để không khí lùa vào bên trong. Quả nhiên thấy khâm phục sự sáng tạo của mình, mỗi bước khi lại như 1 lần bơm khí vào bên trong, mát ơi là mát (mát đến tận… xương cụt). Và gợi ý này khiến mọi người đều làm theo và đề nghị tôi đăng ký bản quyền cho phát minh này.
Ảnh: Đi trên sa mạc cát
Đúng 17h45 tức là sau 2 tiếng đi bộ, chúng tôi đến cái lán rất đẹp nằm ngay bên biển Đông mênh mông. Trời lúc này hoàng hôn đỏ rực chiếu xiên lên cái lán sơ sài. Mặt trời không bị mây che nữa phủ vàng óng một dải đồi núi tuyệt đẹp như thưởng công cho cả đoàn sau 2h đi trên cát. Cởi giầy ra và giũ hết đống cát đọng bên trong, tôi gọi 1 chai Coca rồi thả mình trên võng đợi các thành viên đi sau … Từ trên võng, tôi nghe thấy 2 tiếng thở hồng hộc nặng nề từ xa, không buồn mở mắt, tôi cũng biết đó là Huy và thằng Scotty đang lết tới. Tôi không hỏi thăm hai anh em nó vì biết hỏi cũng chẳng có sức trả lời nên chỉ lẳng lặng gọi cho hai anh em nước uống rồi chuẩn bị lên đường.
Ảnh: Quán nước duy nhất trên chăng đường của chúng tôi
Từ đây kết thúc đoạn đường sa mạc, đoạn đường tiếp theo đi trong rừng khó khăn hơn nhiều vì chú Ba nói rằng, sẽ phải leo vài quả núi…
Chúng tôi bắt đầu chui vào rừng, lúc này trời đã tối, đèn pin bắt đầu được lấy ra treo trên đầu. Chú Ba nặng nhọc khuân vác rẽ cây rừng tiến tới, lúc này chúng tôi không biết mình đang ở đâu nữa, các thành viên trong đoàn liên tục hỏi chú Ba còn bao lâu nữa thì đến nhà chú Ba, nơi chúng tôi sẽ nghỉ chân và ăn tối. Chú Ba chỉ nói “Còn xa…”
Khoảng 19h30, chúng tôi đến lán nhà chú Ba ăn tối. Trời tối om, Các thành viên tách thành từng nhóm lấy đồ ăn ra, ngồi la liệt trên cát, nhệu nhạo nhai bánh mì kẹp đồ nguội… Chúng tôi chia nước đã đặt mua sẵn để ở đây, nhưng đoạn này là đoạn chủ quan vì thấy đoạn đường vừa qua uống rất ít nước, hoàn toàn không như mọi người dự định từ đầu, lấy ít nước nên hình như thừa khá nhiều. Lán nhà chú Ba nuôi con chó tên là Lem, nó không thân thiện lắm, không dám đến gần ai cả. Ăn xong, chúng tôi lên đường và không hề biết rằng, chốt đoàn lại chính là con Lem. Nó lầm lũi đi theo sau đoàn, Scotty mon men làm quen với Lem nhiều lần nhưng đều bị Lem cự tuyệt.
Ảnh: Nhà chú Ba đây rồi
Ảnh: Con Lem, chó nhà chú Ba, người chốt đoàn
Đang nhệu nhạo ăn, tôi chợt nghe thông tin… “trong đoàn ngày mai có 1 thuyền ra đón về đi đường thủy”. Chúng tôi hỏi thì thấy thuyền đã book trước 7 chỗ nên đã đông rồi và giá cho 1 chuyến thì chỉ khoảng 3 triệu. Huy Huy có vẻ mệt lắm rồi nên vừa nghe thấy “về bằng thuyền” là sáng bừng mắt, rơi cả bánh mì đang cạp trong mồm mà lẩm bẩm “Ừ ừ… về bằng thuyền, mệt… mệt…” Tôi ôn tồn giản thích: “Vấn đề không phải về bằng thuyền cho đỡ mệt mà là cho chuyến đi có nhiều trải nghiệm!” Thế là chốt, gọi ngay Dinh Nga.
Sóng điện thoại phập phù nhưng nhận nhiệm vụ cao cả, tiếng Dinh Nga mừng rỡ (chắc ở khách sạn 1 mình buồn) rú lên trong điện thoại. Sau một hồi qua lại đàm phán, book, đặt… Nga chốt: 3 triệu 1 tàu, ngồi thoải mái 10 người-20 người. Hé hé… Thế là yên tâm rồi, thế là đoàn nhổ rễ đi tiếp, Huy và Scotty thì thầm với nhau phía sau lưng, tôi nghe loáng thoáng “Mịa, may mà thuê được thuyền, chứ mai lại quốc bộ về thế này thì chết, mình đâu có khỏe như Quân mà đú theo hắn được?!”
Chúng tôi lại cặm cụi đi trong rừng, tầm nhìn của chúng tôi chỉ còn là ánh sáng của đèn pin trên trán, chúng tôi không biết đi bao lâu vì chẳng có nhu cầu nhìn đồng hồ nữa. Xung quanh là cây cối rậm rạp, con đường mòn của ai đó đã tạo ra từ trước, tay đeo găng tay bảo hộ, chúng tôi bám cây rừng đi, liên tục nhắc nhở và truyền khẩu nhau “Cẩn thận trên đầu có cây”, “Cận thận dưới chân có cây”… để khỏi bị đụng đầu, đá chân. Chú Ba đi trước thi thoảng lại hô lên: “Cẩn thận có kiến!” Nhìn xuống dưới chân, hàng đoàn kiến đen to tướng đang hành quân trong đêm, tôi chẳng biết kiến đen có nguy hiểm không nhưng thấy chú Ba hô thế thì cũng cố phi nhanh qua chỗ kiến bò cho lành.
Ảnh: Trong rừng
Lá rừng rơi xuống đất lâu ngày dầy lên khiến đường đi có vẻ chơn hơn nhưng cả đoàn đều đi giày leo núi có ma sát tốt nên không ai bị trượt ngã. Riêng Twin Huyvu luôn mồm vén môi duyên dáng khoe đôi giầy của mình là xịn, là thích chân, là thích hợp leo núi .v.v… cứ làm như cả đoàn chúng tôi đang đi đất vậy. Thôi thì trong đoàn, mỗi người một tính cách khác nhau, chỉ chung nhau cái sở thích phượt thôi nên cũng học được cái cách chấp nhận những sự khó coi riêng của mỗi người…
Tôi đi sau vợ, soi đường cho vợ, thi thoảng được cái cành cây vợ bám vào, néo căng rồi vui tay thả ra đập pạc vào mặt nhưng không hé răng nửa nhời. Tôi chỉ nghĩ đấy là sở thích của vợ mình, làm người chồng tốt, mình phải tôn trọng cái sở thích riêng của vợ là vậy…
Cặm cụi đi, leo lên, leo xuống, sang phải, sang trái một hồi lâu, áo tôi ướt đẫm, tự dưng cảm giác mình nhẹ bẫng. Cái ba lô sau lưng kèm theo cái lều tổng cộng khoảng 7kg tự dưng thấy nhẹ bẫng, tôi bất giác thò tay ra sau sờ lại xem cái lều treo sau ba lô có còn không. May quá, nó vẫn còn đó, thế sao tự dưng nó nhẹ hều thế nhỉ??? Mọi người hiểu ý đoạn này không nhỉ? Đại ý là: Càng đi càng thấy khỏe mới bỏ xừ chứ. Há há…
Tôi đi trong tốp dẫn đầu, đường đi ngày càng khó, khó nhất là chú Ba phải gồng gánh bao nhiêu thứ, chú cũng già rồi, giữa rừng chú đòi nghỉ. Tôi chưa muốn nghỉ vì đang chồn chân, hỏi chú đường, chú bảo chỉ có mỗi đường mòn này thôi, cứ thế mà đi. Hai vợ chồng đi tiếp, đi 1 đoạn ngắn, đến 1 cái ngã ba, cả hai đều là đường mòn, phán đoán thì tôi nghĩ là rẽ phải, nhưng hai vợ chồng bàn nhau, quay lại đợi chú Ba cho lành, những việc thế này không thể trẻ con mà hấp tấp “nhanh một tẹo, chậm cả đời”… Y như rằng, có 1 nhóm do Twin Huyvu (lại là nó) dẫn đầu lạc cụ nó đường, trong đêm tối, tôi thở dài nghĩ về những gì người ta cho là “nông nổi”… Chỉ khổ thằng Scotty, đi theo sự nông nỗi, lạc mất một đoạn.
Đúng 20h10 phút, nghĩa là sau 4 tiếng rưỡi đi bộ, chúng tôi tập trung nghỉ giữa rừng. Trăng 16 lúc này đã lên cao, tròn vành vạnh soi sáng cả 1 vùng. Đúng lúc này, trời có vài hạt mưa bé tẹo, đứng gió và oi. Lúc này tôi mới phát hiện đoàn Sài Gòn trông như đội điện lực và môi trường đô thị vậy, các anh chị mặc áo phản quang, loang loáng trong ánh sáng đèn pin rất đẹp, thế mới thấy sự chuẩn bị của đoàn Sài Gòn hơn hẳn đoàn Hà Nội.
Ảnh: Nghỉ giữa rừng đêm trăng 16
Đứng từ đây, chú Ba chỉ tiếp cái dãy núi trước mặt sắp phải vượt qua, chúng tôi thực ra cũng chẳng lượng hóa được là bao lâu nữa và có mệt không khi leo qua quả núi đen xì đó. Và chúng tôi lại tiếp tục lên đường, nối đuôi nhau như các thợ mỏ đi vào hầm lò vậy. Đèn trên đầu các thành viên loang loáng trong đêm tối thật là đẹp.
Vượt lên dãy núi cuối cùng thì đổ dốc, trước mắt chúng tôi là một bãi biển đẹp tuyệt trần: Bãi Rạng. Hỏi chú Ba thì được biết, sẽ cắm trại ngủ qua đêm ở đây. Ối zời ơi… thật là tuyệt vời, quả là hạnh phúc. Đêm trăng sáng vằng vặc, sóng biển vỗ rì rào, lại còn lầu đầu tiên trong đời được ngủ trong lều giữa trời đất bao la, nơi cực Đông của tổ quốc… Thế mới là sống chứ! Lúc này là 11h30. Vậy là chúng tôi đi tổng cộng là 7 tiếng rưỡi.
Xuống đến nơi, mừng quá nên chẳng còn mệt nhọc nữa, tôi nhanh chóng dựng cái lều mà tôi phải tha nó đi 3kg. Kéo tay, vèo vèo 1 cái, cái lều đã dựng xong, vợ tôi lon ton dọn dẹp trong lều để chuẩn bị ngả lưng nghỉ ngơi sau một chặng đường dài. Phía bên cạnh là tiếng cãi nhau của Huy Huy và Scotty, loáng thoáng nghe thì là chửi nhau về cái lều dựng thế nào cho đúng. Tôi quay sang thì đúng lúc 2 anh em chốt là lều hỏng, không dựng được và dùng để… làm thảm để ngủ qua đêm. Vốn thương người, tôi lại sang giúp. Vèo vèo 1 cái, lều được dựng lên, Scotty khéo nói khen “Anh Quân khéo tay thật” còn Huy thì môi vẫn dài ra như thường lệ “Tao cũng định làm cách đó”.
Quay sang nhìn thì các nhóm trong đoàn đều đã dựng lên cả rồi, trên Bãi Rạng lúc này, lô nhô các căn lều xanh đỏ da cam… như nấm, tuyệt đẹp. Mọi người không mệt, ngồi nghịch ngợm, chụp ảnh, thư giãn, nói chuyện đến muộn mới lục tục kéo nhau vào lều ngủ…
Ảnh: Lều lô nhô ở bãi Rạng
Ảnh: Vui quá nên.. xì ten cute trên bãi Rạng
Ảnh: Khỉ tập thể dục trước khi đi ngủ
Hết hồi 2
Đón xem hồi 3
Đinh Nga cưỡi sóng đón chồng
Cả đoàn nản chí… biển Đông phi về