Hồi 1:
“Huy Huy nản chí cực Đông
Đinh Nga bị dọa… bỏ chồng ở nha (nhà nghỉ)“
Quáng quàng ngồi quán cà phê đọc “Dã thú cực Đông” do bác Bôm Bốp up lên Hội leo núi trên FB, thấy đoạn… “đi bộ xuyên rừng dưới ánh trăng 16, hạ trại ngủ trong rừng…” mà nghĩ sướng thế cơ chứ lại. Gọi điện rủ vợ, vợ mình vốn kẻ ham chơi gần bằng mình nên hắn OK luôn, gọi cái thằng bạn mà nó còn ham chơi gấp 20 lần mình nó cũng “Ok luôn cả vợ lẫn chồng”… Gọi thằng cu Scotty ra caphe cùng, nó cũng máu nên xin đi cùng luôn. Thế là ngay hôm sau, cả hội mua vé giá rẻ trước chuyến đi khoảng 1 tháng.
Ai dè vài hôm sau đọc kỳ lại, lòi cụ nó ra đi bộ qua xa mạc, qua rừng, núi… hơn 10 tiếng đồng hồ (chiều đi). Trong đầu đang tưởng tượng một lũ hớn hở xì tin cu te tung tăng ngắm trăng, cầm dao chém cây rừng và hạ trại đốt lửa giữa đêm, hát hò nhảy nhót… biến ngay thành một lũ thở hồng hộc, lết đi trên đoạn đường khó nhọc, mồm khô khốc, miệng lẩm bẩm “Tôi… không… đi… nổi… nữa…”… Mình hãi nhẹ, gọi điện cho Bôm Bốp, hắn tỉnh queo như… cạo râu mỗi sáng: “Ừ thì đi bộ chắc khoảng 10 tiếng đấy…”. Mình nhẩm: “Đi 10 tiếng, ngắm mặt rời 1 tiếng rồi quay lại 10 tiếng nữa, tổng cộng là 20 tiếng đi bộ. Ô thế bọn nó là… voi rừng đi dạo à???”. Nhưng vì sĩ diện, mình không thể hiện sự căng thẳng vì sợ hắn chê… Huy Huy yếu nên âm thầm sợt ngay cụ google… thấy thông tin nhiều đoàn chỉ đi được 1 đoạn ngắn rồi phải quay lại (vì lạc, vó khó đi) mà tuyền thanh niên trai tráng hẳn hoi… Lo phết, nhưng mua vé cho nhà mình, nhà Huy và cu Sờ cốt ti roài, vưỡn phải đi thoai. Ẹ ẹ…
Sau khi nói với Huy Huy về 20 tiếng đi bộ, Huy sợ vãi đái và lập tức bàn lùi nhưng vẫn cái giọng tinh vi thường ngày “Mình thể lực thì chẳng ngại, chẳng qua không có nhu cầu dở hơi thế thoai, mình không xác định sẽ phải khổ thế, toam lại vợ chồng mình đi Nha Trang chơi, cho 2 con bé đi cùng!” Rồi tiện thể, định lôi kéo luôn cả mình thoái lui kiểu “Đi thế là đạt đến limit của sức khỏe đấy, cân nhắc đi, còn thì tù
y…” Mình thấy vậy nhưng đã xác định vẫn quyết tâm đi, nên xui vợ: “Tao với mài sắp già rồi, chưa bao giờ đi xuyên rừng, xuyên xa mạc, hành xác thế này, giờ còn sức khỏe, vậy cứ đi chuyến này để sau già khọm thì không ân hận. Còn nhà kia thì để họ tự quyết định, mình không quyết thay họ được!”. Thế là hai vợ chồng quyết tâm cao và tự giao nhiệm vụ: tập thể lực đều đặn trước ngày hành xác!
Còn 2 tuần nữa thì đến ngày khởi hành, tự nhiên mình bị đau lưng và có hiện tượng giãn dây chằng đầu gối trước sau làn sửa vườn, cuốc đất, bê đá… Thử đá bóng thì không chạy nhanh nổi, đi đến bác sĩ khám, chụp xương thì xương lưng hơi có vấn đề, chỉ định là không được hoạt động quá sức. Hơi lo, nhưng không lo cái lưng mà lo cái chân, chạy không được, leo cầu thang khó khăn và đặc biệt là trụ chân phải tự dưng rất yếu, thế thì sẽ khó leo chèo, nhảy đá như trong chương trình đã vạch ra.
Lên FB thấy em NguyenxThuyr cũng vừa chinh phục Mũi Đôi xong, nóng lòng gọi ngay cho em, em cung cấp thông tin rất đầy đủ, thậm chí còn viết 1 note để hướng dẫn các đoàn có ý định tương tự. Rất cảm ơn những thông tin quý báu của em, đặc biệt là thông tin đoàn em đa số là con gái mà còn đi được thì sức các anh chẳng lẽ không bằng ru???
Câu chuyện càng trở nên kịch tính khi có thông tin 1 cô gái xấu số đã qua đời trong chuyến đi đến Mũi Đôi 1 tuần trước khi hội này khởi hành. Gọi cho Huy Huy, lập tức môi dài ra và âm lượng thì hết sức… thái độ. Và cuối cùng, không biết Huy Huy dọa nạt vợ thế nào mà Đinh Nga quyết định ở khách sạn cho lành, không đi bộ tới Mũi Đôi nữa (mặc dù trước đó trong vài buổi đi bộ tập thể lực, Nga từng tuyên bố với chồng “Ông đi bằng sức khỏe, tôi đi bằng ý chí…” hoặc cũng học chồng cái trò nói kháy, đá đểu xấu thói: “Bác Quân đi được thì chắc chắn mình đi được…).
Thế nhưng… đời cũng có lúc chẳng có ngờ… muốn biết, ý chí của Đinh Nga thế nào, xem hồi sau sé ró.
Mời xem tiếp Hồi 2:
“Cực Đông leo núi xuyên rừng
Hai chục kon hỉ phừng phừng phi thân”