Ai cập – Hành trình thực hiện ước mơ tuổi thơ (5)

Ký sự Ai Cập – Phần 5

Hải cảng Alexandria

Thoát khỏi Cairo náo nhiệt, tốc độ và… bụi bẩn, chúng tôi di chuyển quãng đường hơn 200 km để đến với thành phố cảng Alexandria nơi xưa kia sở hữu ngọn hải đăng huyền thoại, một trong bảy kỳ quan của thế giới cổ đại. Tiếc là giờ đây ngọn hải đăng đã không còn nữa, nhưng danh tiếng của Alexandros Đại đế đã được lưu đặt cho nơi đây ghi lại chiến tích hào hùng của vị vua xứ Macedonia, người lãnh đạo liên quân Macedonia-Hy Lạp chiếm được Ai cập từ tay của đế quốc Ba Tư.

Thành phố Alex tuyệt đẹp sạch sẽ với con đường biển trải dài vô tận, hai bên đường là những quán caphe vỉa hè và sát biển khiến bất cứ ai cũng phải vứt đi mọi nỗi lo toan đời thường mà thưởng thức chút nước ép trái cây hay cốc caphe Ả rập và nhâm nhi làn khói Shisha thả lên bầu trời xanh ngăn ngắt.

Thành phố Alexandria

Thành phố Alexandria

Pháo đài cổ Qaitbay

Điểm đến của chúng tôi là pháo đài cổ Quaitbay được xây dựng trên nền của Ngọn hải đăng Alexandria huyền thoại. Pháo đài nằm sừng sững như một thế lực quân sự không thể công phá bên bờ biển của đảo Pharos từ thế kỷ thứ 15, đứng vững hàng trăm năm qua để bảo vệ đất nước Ai cập và eo biển Địa Trung Hải.

Pháo đài Quaitbay

Pháo đài Quaitbay

Bỏ qua chi tiết mùi hôi kinh khủng của lũ ngựa chạy xe thuê bên ngoài, pháo đài Quaitbay trông cân đối và giống như quân xe trong bàn cờ vua với hai hàng canon đen xì dẫn lối vào bên trong. Đi vào trong pháo đài, một cảm giác mát lạnh đến bất ngờ vì hệ thống thông gió hoàn hảo. Các lỗ thông gió có thể thổi bay mũ của bạn nếu bạn thò đầu vào ngó một cách hiếu kỳ. Tuy là một pháo đài nhưng cũng có những khu cầu nguyện trông rất trang trọng. Chỗ này cấm chụp ảnh, tuy nhiên bạn có thể lén cho anh chàng đứng gác chỗ này khoảng 10 đồng thì vào vô tư (điều này có lẽ hiệu quả ở mọi địa điểm du lịch ở Ai Cập). Leo lên các bậc cầu thang đá, ngó vào những lỗ châu mai mới hiểu được để hạ thủ được pháo đài này là hoàn toàn không hề đơn giản.

Pháo đài Quaitbay

Pháo đài Quaitbay

Vẫn là các kiến trúc mái vòm, tường và cột của pháo đài bằng đá dầy gần 2m đem lại cảm giác vững trãi nhưng cũng rất lãng mạn. Đâu đó ở trong các vòm nghỉ chân có vài cặp tình nhân người Ai cập tâm sự. Người Ai cập trẻ khá đẹp với mắt to tròn và khuôn mặt được “trạm khắc” công phu đúng với hậu duệ của các vị thần. Tôi bắt gặp 3 cô gái xinh đẹp người Ai cập đang đi thăm quan Quaitbay, có lẽ hai cô đứng hai bên là hai chị em và chắc hẳn là con nhà giàu. Nghe nói người Ai cập hơi thô và chỉ có nhà giàu mới có tiền đi tập Gym để có một thể hình thon và gọn. Còn cô đứng giữa thì chẳng biết ở đâu thấy máy ảnh lao vọt vào tạo dáng xin kiểu ảnh…

Pháo đài Quaitbay

Những cô gái thăm quan pháo đài Quaitbay

Leo lên trên cùng của pháp đài, ta có thể ngắm trọn vẹn cả Địa Trung Hải xanh ngắt và tận hưởng gió biển lồng lộng. Đây cũng là nơi lý tưởng để các cặp đôi trẻ bày tỏ tình yêu của mình. Lác đác có những cặp đôi lặng lẽ, rì rầm thổ lộ tình yêu với nhau và có lẽ họ nghĩ rằng, trong một khung cảnh lãng mạn thế này thì thật khó từ chối tình cảm. Tôi lững thững đi chụp ảnh bỗng nhiên thấy cu J đứng với bạn T.B, bỗng T.B hét toáng lên: “Không bao giờ!!!” rồi chạy thẳng khiến cu J mặt đần thối nói với tôi như chữa thẹn “Em hỏi nó có muốn thay đổi giới tính không?!”. Vậy mới biết, khung cảnh lãng mạn chưa hẳn có thể giải quyết được mọi vấn đề, quan trọng nhất có lẽ là… nam tính.

Pháo đài Quaitbay

Khung cảnh lãng mạn ở đài Quaitbay

Tạm biệt pháo đài Quaitbay hùng dũng, chúng tôi đi thưởng thức hải sản ở một nhà hàng ngay bên bờ Địa Trung Hải. Nhà hàng khá đẹp và sạch sẽ, món ăn hải sản cũng dễ ăn hơn nếu bỏ qua mấy món có dính “mùi Ai cập”. Vợ tôi được chủ nhà hàng hướng dẫn và tự tay làm bánh truyền thống. Suýt quên một điểm trừ nữa cho ẩm thực vùng này, đó là không có bia hoặc bán bia không có cồn, người đạo Hồi không uống rượu bia hoặc các thức uống lên men. Nhạt thật!

Ăn tại nhà hàng hải sản bên bờ Địa Trung Hải

Ăn tại nhà hàng hải sản bên bờ Địa Trung Hải

Vườn thượng uyển Montazah

Ăn xong chúng tôi đảo qua thư viện Alexandria rồi sau đó đến Cung điện và thượng uyển Montazah, cung điện của vị vua cuối cùng của Ai cập và đã từng là nơi nghỉ dưỡng của Tổng thống Ai cập Mubarak. Nơi đây quang cảnh tuyệt đẹp và không khí thì thật là dễ chịu. Chúng tôi không vào thẳng bên trong cung điện, chỉ đứng ngoài chụp ảnh và thưởng thức vẻ đẹp của vườn thượng uyển ngay bên bờ Địa Trung Hải.

Vườn thượng uyển Montazah

Vườn thượng uyển Montazah

Biển Địa Trung Hải

Sau khi thăm vườn thượng uyển Montazah, chúng tôi tìm chỗ uống caphe bên bờ Địa Trung Hải. Quán caphe bên bờ biển rất tuyệt vời, chỗ chúng tôi chọn là quán ngoài trời và ngồi trong một cái lọng di động bằng gỗ trông rất đế vương Ả rập, người ngồi trong đó có thẻ rung rinh đung đưa trong khi thả khói Shisha vào bầu trời xanh ngắt…

Caphe bên bờ Địa Trung Hải

Caphe bên bờ Địa Trung Hải

Địa Trung Hải có một vị thế hàng hải rất đặc biệt, làm một phần của Đại Tây Dương nhưng được bao bọc bởi Châu Âu, Châu Phi và Châu Á. Chính vì địa thế quan trọng bậc nhất thế giới, biển Địa Trung Hải là nơi vận chuyển của các tầu buôn, các chuyến vận chuyển kho báu từ các nước thuộc địa châu Phi về châu Âu, các trận thủy chiến ác liệt của những cuộc thập tự chinh, cuộc thánh chiến qua bao thời kỳ lịch sử. Tôi đã nhảy đá ra đến tận mép biển để xem các ông lão câu cá thư giãn, được các ông lão vui tính mời ăn và lắp cần câu cho câu cùng. Thật tiếc là không có nhiều thời gian để ngồi thong dong thả mồi bắt cá mà chỉ có thể thò tay xuống dòng Địa Trung Hải mát rượi như một hành động lưu niệm…

Câu cá bên bờ Địa trung hải

Câu cá bên bờ Địa trung hải

Caphe xong, đến đoạn tính tiền chúng tôi mới chứng kiến cảnh người Ai Cập tính toán kém thế nào. Một cái hóa đơn với 3 thanh niên cộng tiền, tranh luận cãi vã không dứt khiến chúng tôi phải chìa công nghệ Calculator trên iPhone 4s để giúp các bạn bồi bàn đáng thương.

Chúng tôi rời Alexandira xinh đẹp, hòn ngọc của Địa Trung Hải để quay trở lại Cairo chuẩn bị cho chuyến bay đi Cố đô Luxor, miền trung của Ai cập. Từ đây là chúng tôi phải tự thân vận động, không có sự hỗ trợ của “thổ dân” Tra Tru Hi nữa, cu Jiang trưởng đoàn bắt đầu tỏ vẻ lo lắng…

Đào Đức Quân © 2013

Hết phần 5, đón xem phần 6.

Ai cập – Hành trình thực hiện ước mơ tuổi thơ (4)

Ký sự Ai Cập – Phần 4

Nhà thờ hồi giáo cổ xưa Muhammad Ali Pasha

Điểm đến tiếp theo của chúng tôi ở Cairo là Nhà thờ hồi giáo cổ xưa Muhammad Ali Pasha, mang tên của người được coi là “Người cha của Ai cập hiện đại” để phân biệt với Ai Cập cổ đại. Nói đến Muhammad Ali (thế kỷ 19, 20) thì không nên nghe nhầm với nhà tiên tri Muhammad (thế ký thứ 7), sứ giả của thánh Ala nhé. Muhammad Ali là tướng dưới thời hoàng đế Ottoman, đế chế Ottoman, Thổ Nhĩ Kỳ hùng mạnh sở hữu hơn 30 quốc gia độc lập ngày nay gồm cả Phi, Âu đến Á (sự bành trướng rộng lớn này cũng gần bằng Đế quốc Mông Cổ của Thành Cát Tư Hãn ở thế kỷ thứ 13, người đã khuất phục khắp từ Á sang Âu). Muhammad Ali được giao trọng trách đánh lại đạo quân của Napoleon dành lại vùng đất Ai cập đã bị Napoleon chiếm cuối thế kỷ thứ 18. Sau khi Đế chế Ottoman suy yếu, ông đã châm ngòi 2 cuộc chiến với Ottoman và xây dựng lên triều đại Muhammad Ali Pasha cai quản Ai Cập và Sudan phát triển rực rỡ hơn 1,5 thế kỷ.

Muhammad Ali Pasha

Muhammad Ali Pasha

Đất nước Ai Cập hiện đại mà chúng ta thấy có lẽ khác quá xa với giai đoạn cực thịnh của các Pharaoh thời Ai cập cổ đại. Hàng loạt các cuộc nội ngoại chiến nợ máu lãnh thổ triền miên, các cuộc tranh dành quyền lực chính trị, quyền lực tôn giáo, và đặc biệt là những mối quan hệ phức tạp trong thế giới Ả rập… Ai Cập bị điều khiển và “bảo hộ” bởi các thế lực châu Âu chủ yếu liên quan đến kênh đào Suez và các khoản nợ khổng lồ của sự phát triển nóng theo phong cách tổ chức xã hội nhập khẩu nguyên chiếc từ châu Âu… Kênh đào Suez, huyết mạch quan trong giữa châu Mỹ, châu Âu với Nam Á, Đông Phi và châu Úc, là một thuận lợi trời phú cho Ai cập nhưng cũng làm cho dân tộc này trả giá không hề nhỏ. Cho đến tận ngày hôm nay đất nước Ai cập vẫn bất ổn, nhân dân Ai Cập vẫn chưa có một sự ổn định bền vững để phát triển… những Kim tự tháp, đền đài, miếu mạo vẫn sừng sững lặng yên đứng đó nhìn con cháu của họ loay hoay bán vé cho khách du lịch hiếu kỳ đến thăm quan như lấy tiền trợ cấp của các Pharaoh sống qua ngày…

Gác lại đôi dòng về Ai cập, ta tiếp tục đi bộ qua lớp thành cổ để vào nhà thờ Muhammad Ali Pasha. Phải nói đây là một công trình đẹp một cách tỉ mỉ, nhà thờ hồi giáo này có một đặc điểm theo tôi là khá lạ lẫm bởi phong cách kiến trúc có hơi hướng của kiến trúc Pháp, có lẽ do anh Napoleon mang ảnh hưởng tới nơi đây.

Muhammad Ali Pasha

Muhammad Ali Pasha

Hai bên nhà thờ là lối đi với những cột đá cao vút, vòm cong đều đặn và những ngọn đèn được thả xuống thấp từ trên trần đem lại cảm giác như đang catwark trong một buổi chụp hình cho hãng Gucci vậy. Toàn bộ được xây bằng đá cẩm thạch, với những hoa văn và đường nét trạm trổ phóng khoáng đầy quyền uy và vô cùng tinh tế.

Muhammad Ali Pasha

Dao Duc Quan in Muhammad Ali Pasha (copyright by Hermes)

Ở giữa trung tâm nhà thờ là phần sân trời có một  đài phun nước cũng bằng đá cẩm thạch trông rất lạ mắt. Xung quanh có các rãnh nước nhỏ, thật tiếc chúng tôi không có cơ hội xem nó phun nước và chảy quanh thế nào. Phía sau lưng có một cái tháp được gắn với một chiếc đồng hồ sắt do vua nước Pháp tặng cho Muhammad Ali.

Muhammad Ali Pasha

Muhammad Ali Pasha

Bên trong điện thờ là một không gian rộng lớn không bị vướng bởi các cột và trụ. Trần nhà cao vút với các vòm cong rất đặc trưng như bước vào một thế giới của sự giao hòa giữa trời và đất vậy. Bạn sẽ bị choáng ngợp bởi vô vàn những ngọn đèn được thả từ trần nhà xuống rất thấp khiến ta có cảm giác như đang được nâng lên và có thể chạm tới các vì sao vậy…

Muhammad Ali Pasha

Muhammad Ali Pasha

Ra khỏi điện thờ, leo lên tường thành là ta có thể ngắm toàn cảnh Cairo trước khi chúng tôi tạm thời rời Cairo đến với phía cực bắc của Ai cập, đến với hải cảng Alexandria, đến với Địa Trung Hải.

Du thuyền đêm trên sông Nile

Tuy nhiên trước khi rời Cairo đi Alex, chúng tôi đã có một đêm kỷ niệm ngày chị em phụ nữ 8/3 trên sông Nile theo phương án… zực zỡ hầu như để giải ngố cho vợ chồng anh bạn cùng đoàn.

Chúng tôi đặt một bữa buffet trên một du thuyền 3 sao mang tên The Pharaohs vì hai điều: thứ nhất là 3 sao rẻ hơn 5 sao và thứ 2 là theo cu Jiang thì người mẫu múa bụng trên du thuyền 5 sao già và xấu hơn 3 sao (nhưng chắc kỹ thuật điêu luyện hơn ;-) . Hehe…). Để có bữa ăn này, mỗi người chúng tôi phải bỏ ra 220 Egyptian Pound (khoảng 660 ngàn VND).

Du thuyền trên sông Nile

Du thuyền trên sông Nile

Ai cập là một đất nước du lịch, và du thuyền trên sông Nile chắc chắn là một trải nghiệm mà không có bất kỳ một du khách nào dại dột bỏ qua. Cổng chào của cầu cảng lên du thuyền được bài trí rất “đế vương”, với các bức tượng dát vàng (dĩ nhiên không phải vàng thật), người đứng host ở cổng là một người da đen to tướng như một vệ sĩ vững trãi… chính cảm giác đế vương zực zỡ này khiến anh bạn Twin Huyvu của tôi có dáng đi khác hẳn, cứ như là… Fa-da-ông thực thụ vậy (mặc dù đóng tiền như nhau). Trong bức ảnh các bạn có thể nhìn thấy cả máy phát hiện vũ khí và không chỉ ở đây mà đi đâu bạn cũng gặp máy soi này vì sự bất ổn hiện tại của Ai cập.

Du thuyền trên sông Nile

Du thuyền trên sông Nile

Bữa buffet thì thuộc về phần ẩm thực nên tôi sẽ không có bình luận gì nhiều, tuy nhiên chứng tôi may mắn được chứng kiến một lễ cưới của một người đàn ông Ai cập lấy vợ 2 tổ chức trên thuyền. Các thực khách ăn uống trong tiếng nhạc sống và được ngắm cô nàng múa bụng xinh đẹp mỡ màng…

Du thuyền trên sông Nile

Du thuyền trên sông Nile

Cu Jiang cũng như khá nhiều đàn ông hiếu kỳ khác vác iPhone ra quay để lưu lại những đường cong và những màn uốn éo của cô gái. Sau màn tự trình diễn, nàng kéo cô dâu, chú rể và những người bạn khác nhảy cùng. Phần sân khấu náo nhiệt hẳn lên, tiếng hò reo cổ vũ cùng với tiếng dậm chân của các bè bạn khiến bữa tiệc của chúng tôi giảm nhẹ phần ăn uống và tăng cường về phần âm thanh, hình ảnh. Phải nói thêm là người Ai cập được lấy 4 vợ, chú rể may mắn trong bữa tiệc cưới lần này là người đàn ông hói và xấu, ông ăn mặc tuyền toàng chắc là do lấy vợ 2 và tương lai sẽ còn 2 vợ nữa nên chắc chẳng cần trang trọng làm gì cả. Trộm nghĩ, nếu là tôi, chắc tôi sẽ khác, càng về sau phải càng zực zỡ hơn chứ nhỉ. Haizzz…

Du thuyền trên sông Nile

Du thuyền trên sông Nile

Hết màn múa của vũ công xinh đẹp, nàng tung tăng chạy đến hết các bàn để chụp ảnh, tốc độ cực nhanh, người chụp ảnh cũng chính là anh chàng vệ sĩ da đen to béo lúc đầu. Kết thúc hành trình lênh đêng trên sông Nile cũng là lúc họ đưa chúng tôi ảnh lưu niệm.

Du thuyền trên sông Nile

Du thuyền trên sông Nile

Trong bức ảnh trên, tôi đã cố tình né  đầu ra một bên để các bạn được chiêm ngưỡng đầy đủ hơn đất nước Kim Tự Tháp mà một kẻ vô duyên trong đoàn đã đặt tên cho cô gái Ai cập bằng một cái tên thuần Việt: Mạc Thị Dưa Hấu.

Ăn uống và ngắm dưa hấu Ai cập no say, chúng tôi lên boong tầu ngắm sông Nile và Cairo về đêm rồi trở về nhà kết thúc một ngày dài đầy trải nghiệm hoành tráng. Ngày mai sẽ là hải cảng Alexandria nằm bên bờ Địa Trung Hải danh tiếng…

Đào Đức Quân © 2013

Hết phần 4, mời xem tiếp phần 5

Ai cập – Hành trình thực hiện ước mơ tuổi thơ (3)

Ký sự Ai Cập – Phần 3

Cụm Kim Tự Tháp Giza

Từ chỗ chúng tôi ở đến cụm Kim Tự Tháp Giza không xa lắm, chúng nằm ở phía Tây của Cairo. Ôtô đưa chúng tôi đi khoảng 30 phút thì bỗng dưng tài xế Tra Tru Hi nói khẽ như sợ hỏng cổ vật: “Kim tự tháp kia rồi”. Tôi giật mình nhìn theo hướng chỉ tay, mờ mờ xa xa thôi thấy cái chóp. Đến gần hơn một chút thì nhìn thấy rõ Kim tự tháp hơn, nhìn từ trong xe, cảm giác gần gũi và xa lạ cứ thế chiến đấu với nhau… còn Kim tự tháp thì vẫn lừng lững ở phía xa như hàng ngàn năm qua vẫn chưa bao giờ quan tâm đếm cảm xúc của những kẻ đáng thương đang quỳ mọp dưới một đấng siêu nhiên vĩ đại đáng tôn thờ vậy. Thôi được, mấy phút nữa được chạm vào “nó” rồi, tôi tự nhủ.

Cổng mua vé vào thăm quan Kim Tự Tháp

Cổng mua vé vào thăm quan Kim Tự Tháp

Dừng xe, chúng tôi mua vé vào cửa. Ai cập là đất nước du lịch nên tiền vé thăm quan của họ khá đắt. Thường vào khoảng 50-100 E£ (150-300 ngàn VND/lượt). Tính sơ sơ thì tiền vé thăm quan của cả chuyến đi cũng là một khoản khá khá. Mua vé xong xuôi, thằng cu Jiang hí hửng đội cái khăn trên đầu kiểu người Hồi giáo, từ xa một người đàn ông phúc hậu cười tươi chi cái khăn trên đầu cu Jiang và xua tay ra hiệu gấp khăn sai rồi. Và người đàn ông tốt bụng đó tới gần và gập khăn lại cho cu Jiang, xong xuôi lập tức… chìa tay ra bắt đưa tiền típ. Cu Jiang không chịu, người đàn ông đó theo đòi tiền không chịu dời, Tra Tru Hi lập tức gọi cảnh sát du lịch thì cu Jiang mới tạm được tha. Còn tôi, thấy một em bé Ai cập rất xinh xắn đang cưỡi lạc đà, giơ máy lên chụp… lập tức một người đàn ông khác lao đến: You take picture of my son, give me money! Thế là lại phải nhờ đến cảnh sát du lịch can thiệp. Hehe…

Dưới chân Kim Tự Tháp

Dưới chân Kim Tự Tháp

Nói một câu hết sức vô duyên là: Kim Tự Tháp (KTT) thật to lớn và hùng vĩ… Tôi lập tức vứt bỏ hết những “thông số hiểu biết” của mình về cái công trình vĩ đại này và chỉ đơn giản là tiến tới, sờ vào một hòn đá nặng 2,5 tấn trong số 2,4 triệu khối đá tương tự dựng lên ngôi mộ vĩ đại này. Các khối đá xếp lên nhau như những bậc thang vĩ đại nếu nhìn gần nhưng nhìn từ xa thì như răng cưa khi nhìn vào cạnh của KTT.

Cả đoàn chụp ảnh lưu niệm với Kim Tự Tháp

Cả đoàn chụp ảnh lưu niệm với Kim Tự Tháp

Chúng tôi bỏ tiền ra để đi vào trong, lối chính không được vào, khách du lịch chỉ được vào bằng con đường những kẻ trộm đã phá kim tự tháp để tìm kho báu. Đi hết các dãy hành lang nhỏ bên trong dẫn đến căn phòng cuối cùng của KTT, bên trong căn phòng nhỏ này toàn bộ là đá hoa cương, được xếp với nhau kít đến mức con kiến cũng không thể chui lọt. Nghe nói các bức tường ở đây đều được tẩm thuốc độc để hại những kẻ trộm kho báu, làm kinh động đến giấc ngủ vĩnh hằng của Pharaoh, thì tôi để ý thấy Twin Huyvu dùng tay quệt vào tường 3 cái rồi lén bôi vào người vợ đang lơ ngơ ngắm nghía các hoa văn, ký tự cổ xưa. Tôi không hiểu hành động đó lắm và khẽ hỏi Twin Huyvu thì bạn nói thầm là “Đó là làm phép cầu may”… Mỗi nhà mỗi cảnh, cách cầu may nó cũng khác nhau nhiều.

Kim Tự Tháp Kheops

Kim Tự Tháp Kheops

Chúng tôi đi quanh quần thể Kim Tự Tháp Giza, lên ngọn đồi cao để có góc chụp ảnh đẹp nhất thì đột nhiên một trận bão cát lớn nổi lên… Thật may mắn cho một trải nghiệm thú vị đầu tiên trong đời với bão cát. Gió mạnh khiến đi lại khó khăn, những hạt cát sa mạc như hàng triệu mũi tên bắn thẳng vào người, lạc đà đi chậm hẳn lại rồi ngồi xuống đưa khách xuống, những người đàn ông chăn lạc đà trốn sau lưng lạc đà… Thật may là không giống trong phim là chúng tôi sẽ bị vùi sâu trong cát đến hết bão mới chồi lên được. Hehe…

Bão sa mạc

Bão sa mạc

Vậy là thỏa ước nguyện từ bé là được chạm tay vào Kim Tự Tháp rồi, niềm vui nho nhỏ nhưng với cá nhân tôi có ý nghĩa rất lớn. Một ước mơ đã thành hiện thực…

Egyptian Museum – Bảo tàng Ai Cập

Bảo Tàng Ai Cập là nơi không thể bỏ qua khi tới Cairo, nơi chứa bộ sưu tập đồ cổ Pharaohic lớn nhất thế giới  và kho báu của vị Pharaoh nổi tiếng Tutankhamun. Bên cạnh bảo tàng là tòa nhà của đảng do Tổng thống Mubarack cầm quyền đã bị người biếu tình đốt. Chính những kẻ hôi của trong các cuộc biểu tình năm 2011 đã xông vào tòa nhà để cướp đi hiện vật khiến bảo tàng phải đóng cửa.

Bảo tàng Ai cập

Bảo tàng Ai cập

Bên trong bảo tàng không cho phép chụp ảnh, thật đáng tiếc, tuy nhiên iphone cũng phát huy được tác dụng. Bên trong bảo tàng chứa hàng chục hàng các hiện vật từ bé xíu như các đồ trang sức của Pharaoh đến các tượng đá lớn khổng lồ… Thích nhất là được ngắm đồ trang sức của Tutankhamun bằng vàng thật, ngay cả dép (xỏ ngón) cũng là một miếng vàng mỏng có quay cũng bằng vàng.

Bảo tàng Ai cập

Bảo tàng Ai cập

Bên trong bảo tàng có một căn phòng rất đặc biệt, đó là nơi lưu trữ những xác ướp thật còn nguyên vẹn. Giá vào căn phòng đó là khoảng 400 ngàn VND/người. Bên trong là các Pharaoh hầu như còn nguyên vẹn. Tôi lén lấy iPhone ra chụp nhưng bị phát hiện nên chỉ chụp được một vài kiểu.

Thăm các Pharaoh mummy

Thăm các Pharaoh mummy

Thăm quan xong, chúng tôi ra quán caphe phía sau bảo tàng Ai cập để nghỉ ngơi sau một chuyến cuốc bộ mỏi cẳng trong viện bảo tàng. Chính ở quán caphe này Dinh Nga đã dũng cảm thú nhận với Twin Huyvu là… “Em bị rơi mất mũ rồi” trong bối cảnh hai vợ chồng zực zỡ mua 2 cái mũ Adidas xịn đển đi Ai cập đến nỗi Twin Huyvu còn chưa bóc mác ở trên mũ. Cũng may, caphe và nước quả ơi đây cũng ngon đủ để làm dịu lại nỗi buồn mất mũ vô hạn của gia đình người bạn cùng đoàn…

Caphe ở bảo tàng Ai cập

Caphe ở bảo tàng Ai cập

Còn bao nhiêu khám phá đang chờ phía trước… mời mọi người một lý nước quả trước khi đợi phần 4 nhé. :)

Đào Đức Quân © 2013

Hết phần 3 – mời xem tiếp phần 4

Ai cập – Hành trình thực hiện ước mơ tuổi thơ (2)

Ký sự Ai Cập – Phần 2

Cairo

Sân bay Cairo khá vắng vẻ, chắc có lẽ đất nước du lịch này đang ở trong thời kỳ thất thu trầm trọng vì những bất ổn trong nước. Trên đường đi từ sân bay đến chỗ ở của Tra Tru Hi, tôi háo hức quan sát Cairo như một đứa trẻ lần đầu khám phá… chuyện ấy. Phải nói chắc chắn một câu rằng, ở Cairo không có chiếc xe ôtô nào lưu hành trong trạng thái lành lặn, các bạn có thể bắt gặp những chiếc xe đời ơ kìa của Liên Xô cũ… Xe ở đây thậm chí còn tệ hơn cả ở Mianmar, nó móp méo, xước xát và hầu như không ai quan tâm đến việc sơn sửa cái xe của mình sau khi va quệt. Twin Huy Vũ, chủ của chuỗi của hàng chữa xe đạp, máy, ôtô V Auto Club nổi tiếng ở Hà Nội, người bạn đi cùng đoàn với tôi lén gạt nước mắt vui mừng khi anh không phải kinh doanh ở đất nước người ta coi xe như cái giẻ rách này… Ngồi cạnh anh, người vợ, làm ở một ngân hàng hàng đầu Việt Nam cũng hai hàng nước mắt, bóng mũi giàn dụa vì mừng cho may mắn của chồng.

Xe Lada ở Cairo

Xe ôtô, ở Cairo

Đó là quan sát bên ngoài, còn leo lên xe taxi ở Cairo mới thấy đường phố Hà Nội là quá yên bình như nhảy valse vậy. Người lái xe taxi ở Cairo có thể một tay giữ cửa xe khỏi bung ra, tay kia lái xe, tai nghe nhạc i ỉ cầu kinh đạo Hồi, mắt đảo tìm khoảng trống hiếm hoi trong dòng xe tắc đường. Mỗi khi có khoảng trống dù chỉ vài mét, anh ra mồm huýt sáo vút một cái để hòa nhịp với cú đạp ga lún sàn, xe chồm tới, hành khách giật ngược ra sau, gần tới đuôi xe khác thì lập tức đạp phanh ken két như những cú drift trong phim hành động, lén nhìn: mặt tài xế tỉnh queo.  Ngồi trong xe, nếu tắc đường thì thấy còn khá an toàn còn nếu đường không tắc thì thực sự bạn phải bám chặt ghế ngồi rồi hóa đá trong trạng thái vô thức là chân của mình cũng đang… ấn phanh tưởng tượng, người lái xe lịch sự nhắc tôi cẩn thận không thủng sàn xe của anh ta, xe cũng có thâm niên rồi. Đi như vậy nên xe va quệt, vỡ gương, móp cánh cửa, rụng ba đờ sốc là lẽ thường tình ở cái thành phố fast and furious này. Tuy vậy nhưng có một điều khác biệt đáng học tập là tuy người Cairo đi xe chen lấn như một cuộc chiến trên đường vậy nhưng họ không bao giờ la ó, lườm nguýt, mắng chửi nhau hay bất cứ một thái độ khó chịu ăn thua nào dù chỉ là nhỏ nhất.

Thành phố Ai Cập

Thành phố Cairo

Nhà cửa ở Cairo cũng chẳng khá hơn những chiếc xe chiến mã của họ là bao. Thành phố Cairo nói chung là bẩn thỉu, có hai lý do chính, đó là họ không có mưa và họ ở gần sa mạc, mỗi lần bão cát thì cả thành phố bao trùm bởi cát bụi. Cả thành phố khoác bộ áo nâu đất bẩn bẩn, nhà cửa ở Cairo xây không cao, trông như những khu tập thể cũ ở Việt Nam vậy. Ta có thể bắt gặp nhiều nhà xây xong không thèm trát vữa lăn sơn bên ngoài vì không có mưa nhưng quan trọng hơn là không bị đánh thuế nhà đã hoàn thiện.

Sông Nile có lẽ là niềm tự hào của Cairo, sông Nile chảy giữa thành phố chia Cairo thành 2 phần bờ Đông và bờ Tây. Hai bên bờ sông Nile được quy hoạch rất đẹp, nước sông trong veo, thuyền du lịch lững lờ qua lại trên sông cho các tour thăm quan thành phố. Nhìn mà tiếc cho sông Hồng của Hà Nội…

Sông Nile

Sông Nile

Sự háo hức làm chúng tôi không muốn phải nghỉ trưa sau chuyến đi dài. Ngay sau khi ổn định chỗ ở, cho Twin Huyvu đi vệ sinh và cất hành lý tại nhà Tra Tru Hi, chúng tôi hí hửng kéo nhau đi ăn trưa: bữa đầu tiên tại Ai Cập – món Shuri nhân thịt lạc đà. Thôi thì háo hức là vậy, thôi thì mỗi người mỗi khẩu vị, cái thứ mà cả dân tộc người ta ăn mà mình chê thì thật là không phải nhưng mà… KHÔNG ĂN NỔI. Tôi chẳng biết là do thịt lạc đà không ngon có đúng không nhưng tôi và cái Thủy béo cùng nhau định nghĩa là “Mùi Ai cập”, có lẽ nó do một cái loại rau mà họ chuyên tẩm thịt. Ẹc… Vợ tôi thương chồng lắm vì chắc chắn cô ấy nghĩ “Chuyến này mày toi roài đồ khó ăn uống”. Nói chung trong các phần tới tôi sẽ hạn chế nói về ẩm thực, sorry nếu các bạn háu ăn như thằng Mtb Scotty nhé.

Bánh mì nhân lạc đà

Bánh mì nhân lạc đà

Chợ cổ Khan el-Khalili

Vừa cầm bánh vừa nhồm nhoàm trên đường phố Cairo, chúng tôi tranh thủ thời gian bắt taxi cảm giác mạnh để đến chợ cổ Khan el-Khalili, khu trời chợ lớn nhất của thế giới Ả rập được ra đời từ năm 1382. Đến đây, các bạn sẽ lập tức có cảm giác phấn khích và thèm khát mua bán vì hàng hóa nào ở đây cũng phủ đầy màu sắc văn hóa Ả rập huyền ảo… thế nhưng bạn sẽ hơi buồn nếu biết rằng hơn 70% sản phẩm ở đây là hàng của Trung Quốc. Các bạn Trung Quốc bành chướng hàng hóa ngay tại sân khách một cách ngoạn mục, tất cả các đồ lưu niệm, tim tự tháp, rồi các pharaoh đều do Trung Quốc chuyển sang, bóp chết sản xuất sản phẩm thủ công bản địa đẩy người dân ở đây trở thành sales man phân phối hàng Tầu. Hàng Trung Quốc đã tận hưởng chính văn hóa ngàn đời của cha ông người Ai cập để lại đáng ra chỉ cho các con cháu của họ hưởng.

Chợ Khan el Khalili

Chợ Khan el Khalili

Hàng hóa thì nhiều vô kể, xem vài ngày chắc cũng không biết chán, thế nhưng khi mua bán là cả một vấn đề với đa số du khách là nan giải. Những người bán hàng Ai cập là những người nổi tiếng nói thách, điều này tôi đã được cảnh báo trong guide book về Ai cập của các bạn phượt châu Âu. Bạn đi qua gian hàng, họ sẽ chào bạn bằng tiếng Trung Quốc, tiếng Hàn Quốc, tiếng Nhật bản và… cuối cùng hỏi bạn từ đâu tới? Khá nhiều người không biết Việt Nam, tuy nhiên đa số sau khi hỏi xong là khen Việt Nam và bắt đầu mời chào mua hàng. Giá thì thường cao từ 5-7 lần giá thực tế có thể mua được. Các anh chàng bán hàng Ai cập rất rảnh thời gian nên có thể cò kè với bạn hàng tiếng đồng hồ cho một món hàng bé xíu. Công thức bán hàng của họ là: Nói giá, sau đó bạn chê đắt, họ hỏi bạn muốn mua bao nhiêu, nếu bạn nói thấp thì họ bắt đầu cò kè khoảng giữa và dai dẳng, họ gần như không cho bạn thoát đi… Thậm chí khi bạn không đồng ý mua và bỏ đi, họ sẽ đuổi theo đồng ý bán cho bạn giá bạn mong muốn, nhưng khi bạn quay lại cửa hàng của họ thì họ lại… đàm phán tiếp. Và thương vụ đó là endless và chỉ dừng lại khi bạn chịu thua họ.

Bản thân tôi mua một cái tượng Pharaoh bằng đá granit (thực ra là đá trộn hồ thôi, kiếm đâu ra granit) làm kỷ niệm họ nói giá 2.500 Egyptian Pound (khoảng 7,5 triệu VND) lúc nói giá, họ nói khe khẽ và huyền bí (làm như là tôi đang mua cổ vật có 1 không 2 vậy). Nhưng tôi tỉnh queo trả giá họ 250 E£ (750 ngàn VND) họ gần như tức giận và có lúc cảm giác như sắp cho tôi ăn đòn vậy. Họ tỏ vẻ ngạc nhiên là sao tôi (dám) trả với giá đó và rồi họ không bán cho tôi nữa. Thậm chí họ nhìn sang vợ tôi cầu cứu như kiểu “Tại sao thằng chồng chị đẹp trai thế mà nó keo kiệt đến thế???” Tôi cũng tỏ vẻ đếch cần và rốt cuộc, họ cũng bán, và thực lòng thì mình vẫn nghĩ là mình mua hớ.

Khan El Khalili

Khan El Khalili

Thật là hạnh phúc cho chúng tôi là có “thổ dân” Tra Tru Hi đi cùng nên chúng tôi được dẫn vào khu niêm yết giá đoàng hoàng, khỏi phải mặc cả… Đây có lẽ là niềm hạnh phúc mua sắm cho bất cứ ai đi mua đồ ở chợ trời Ai cập. Đoàn chúng tôi cũng sà vào hàng bán Shisha, Thủy béo và Twin Huy vũ như cá gặp nước… vung tay mua buôn số lượng lớn, thể hiện hết sức có điều kiện khả năng mang vác siêu phàm. Riêng Twin Huy Vu đi với vợ là chị Dinh Nga nổi tiếng siêu nhân vác lens cho chồng, sức thồ hàng phải gấp 3,5 lần người thường nên Twin Huy vũ vũng tay đến đâu thì người bán chỉ biết cum cúp gói hàng đến đó. Riêng tôi chỉ giản dị một bình Shisha cỡ lớn bằng đồng với giá nhạc nhẹ khoảng 600 ngàn VND (ở Việt Nam gì giá khoảng 4-6 triệu).

Mua Shisha ở chợ cổ Khan el-Khalili

Mua Shisha ở chợ cổ Khan el-Khalili

Quán caphe cổ el-Fishwy

Trời tối dần, sắp kết thúc ngày đầu tiên trên đất Ai cập, sự háo hức lại tiếp tục dâng lên khi nghĩ đến sau khi ăn bữa tối sẽ được ngồi tại quán caphe el-Fishawy nổi tiếng thế giới có niên đại hơn 200 năm nằm sâu trong lòng chợ cổ Khan el-Khalili. Đi ngoằn ngoèo trong mê cung của chợ cổ mới đến được quán. Khói thuốc Shisa đặc quánh, quyện với mùi bạc hà, các loại sinh tố và mùi caphe được nén lại trong một không gian quán chật hẹp người đứng ngồi, lách nhau đi qua lại thật đặc biệt. Khách hàng ngồi bên trong và bên ngoài quán rất đông, đa số họ là các du khách từ khắp nơi trên thế giới đổ về đây, phần còn lại là khách bản địa. Cảm giác của tôi khi nhìn xung quanh các khách hàng của quán là trong mắt họ ánh lên niềm hãnh diện, nó như một lời khẳng định “Ta đã ngồi ở el-Fishawy, và ta đã uống caphe ở chính nơi đây!” và việc thưởng thức các đồ uống ở đây chỉ còn là thứ yếu. Nhưng đồ uống thì không hổ danh về sự nổi tiếng của quán, caphe ngon tuyệt và sinh tố hoa quả tươi thì lần đầu tiên trong đời tôi được uống thứ nước ngon như vậy. Nói đến đây, đề nghị các bạn cũng như tôi đồng thanh nuốt nước bọt… ực. Quán không cho khách ngồi quá lâu, hoa thơm thì phải để mọi người cùng hưởng chứ, chúng tôi kéo nhau ra về nghỉ ngơi để chuẩn bị cho hành trình ngày mai: đến với Kim tự tháp, kỳ quan cuối cùng của thế giới cổ đại còn sót lại trên hành tinh.

Quán cafe cổ el-Fishawy

Quán cafe cổ el-Fishawy

Đào Đức Quân – © 2013

Hết phần 2, đón xem phần 3 tại đây

Ai cập – Hành trình thực hiện ước mơ tuổi thơ (1)

Ký sự Ai Cập – Phần 1

Từ nhỏ tôi đã ám ảnh về Ai cập, có lẽ do một quyển sách nhỏ đen xì, cũ kỹ mà vô tình bới ra và tôi vớ lấy đọc lúc bố mẹ vắng nhà… Đó là một cuốn sách có sức hấp dẫn kỳ lạ… và nó là khởi đầu cho ước mơ một ngày nào đó tôi được chạm tay vào những phiến đá của Kim Tự Tháp khổng lồ, uống nước con Sông Nile huyền thoại và thong dong cưỡi lạc đà đi trên sa mạc như những nhà buôn sùng đạo…

Cơ duyên của chuyến đi xuất phát từ thằng cu Jiang có người bạn thân tên là Tra Tru Hi đang làm việc bên Ai Cập, dự định này được ấp ủ và đẩy thành hiện thực chỉ trong 1 buổi sáng năm 2012 sau khi nhận được tin có chương trình giảm giá của Singapore Airlines. Chúng tôi lập tức mua vé và đợi…

1 năm sau, đúng lúc Ai Cập đang bất ổn, lệnh giới nghiêm và biểu tình khắp nơi thì là lúc chúng tôi chuẩn bị lên đường. Mặc kệ những bất ổn hằng ngày nhan nhản đăng tin trên các phương tiện thông tin đại chúng chúng tôi vẫn quyết tâm đi và vẫn chấp nhận rủi ro khi đề cử cu Jiang làm trưởng đoàn, lo lên lịch cho 10 ngày đi lại, ăn ở, chi tiêu… Chúng tôi tổ chức một bữa liên hoan để lên chương trình với sự tham gia của Tra Tru Hi (người bạn của cu Jiang bên Ai Cập đang về Vn chơi) và đặc biệt có em Phạm Phú Đạt, một thanh niên Việt Nam đẹp trai, thông minh thế hệ 9x dành hơn nửa đời người sống bên Ai Cập. No say xong xuôi thì chúng tôi đã lên được một chương trình rất hoàn hảo (bỏ qua một trục trặc do không nhất quán, thiếu quyết đoán của một gia đình đi cùng đoàn nên nhà đó phải đến trước 1 hôm và về trước 1 hôm). Chuyến đi này, đoàn của chúng tôi đi các thành phố sau: Thủ đô Cairo – Cảng Alexandria – Cố đô Luxor – Thành phố Aswan và điểm quan trọng nhất nằm ở phía Nam của Ai Cập, Abu Simbel. Vậy là chúng tôi sẽ đi hết chiều dài của đất nước Ai Cập, thật tuyệt!

6/3/2013, chúng tôi 5 người (tôi, vợ tôi, Jiang, Thủy Béo và Tra Tru Hi) ra sân bay Nội Bài để đi chặng đầu tiên Hà Nội – Singapore. Đây là hình ảnh hớn hở thường thấy của vợ chồng tôi mỗi lúc đi du lịch :)

Trên máy bay HN-Sing

Vợ chồng tôi trên máy bay HN-Sing (bên cạnh là Jiang đang liên tiếp copy paste nhắn tin chào các bạn gái, các “chị yêu” và hẹn mua quà…)

Đến Sing, chúng tôi có 7 giờ transit ở Sing nên cuồng chân đành thoát khỏi sân bay làm 1 vòng City Tour với câu nói chắc nịch của Thủy Béo: “Sing nó nằm trong lòng bàn tay em cmnr”. Cũng phải nói qua rằng Jiang, Thủy Béo và Tra Tru Hi là những người bạn học với nhau từ nhỏ, chúng nó nôm na gọi nhau là… bạn k ứt, những công dân 8x điển hình. Sự hoang mang trong tôi trỗi dậy bắt đầu từ việc chọn đi taxi hay đi xe bus hay đi Em A Ti (MRT). Nhóm bạn k ứt tranh luận như mổ lạc đà giữa sân bay Singapore, náo loạn cả môt vùng… ngay cả việc Thủy Béo luôn mồm nói “Em A Ti” cũng làm hai thằng bạn k ứt kia không chịu nổi: “Mày cứ nói mẹ nó là tầu điện ngầm cho xong, cứ Em A Ti làm cái đ éo giề?!”…

Sân bay Sing

Sân bay Sing

Cuối cùng chúng tôi đi bus đến thiên đường shopping Orchard để ngắm Singapore, thành phố này vẫn vậy vẫn bóng loáng và sạch sẽ. Ăn tối xong, chúng tôi đi tìm “Em A Ti” trong lòng bàn tay em Thủy Béo… Thôi, vì lý do tế nhị nên tôi không mô tả chi tiết cảnh đi tìm đầy máu và nước mắt cái Em A Ti ở những góc khuất, ở những cầu thang máy chở hàng, ở những khu vực kỹ thuật dành cho công nhân, thợ sửa chữa… Lạy chúa, cuối cùng cũng tìm thấy “Em A Ti”, cũng hiểu được 4 màu xanh đỏ vàng cam trên bản đồ thành phố và… quay trở lại sân bay Sing an toàn, trong lòng đầy nghi hoặc khi tương lai tổ quốc tôi nằm trong lòng bàn tay của thế hệ 8x…

Trên MRT

Trên MRT

Từ Sing bay qua Dubai rồi từ Dubai chúng tôi bay một mạch tới Cairo (tuyệt đối không dừng giữa đường đi vệ sinh). Nhìn từ trên máy bay Cairo một bên là khu dân cư sinh sống còn một bên là sa mạc với những đụn cát lô nhô. Ấn tượng đầu tiên của tôi nhìn Cairo từ trên cao là một thành phố quy hoạch khá ngăn nắp, nhà cửa chung cư thấp đều nhau san sát, cả thành phố trải một màu nâu của đất cát.

Cairo nhìn từ máy bay

Cairo nhìn từ máy bay

Sáng 7/3/2013, máy bay hạ cánh kết thúc chặng di chuyển 20 tiếng đồng hồ, cuối cùng thì chúng tôi cũng đặt những bước chân đầu tiên trên đất nước Ai cập bí ẩn. Bầu trời Cairo nắng chan hòa không gợn mây, không khí lạnh và khô của vùng bắc Phi tràn vào phổi, tôi hít căng đầy lồng ngực: “Hỡi các Pharaoh đang ngủ nướng ngàn năm, dậy đi thôi, có người bạn từ Việt Nam đến thăm các vị đây… He he…

Đào Đức Quân © 2013

Bài viết được báo Tiền Phong đăng tải tại: http://www.tienphong.vn/the-gioi/624513/Cham-vao-Ai-Cap-tpp.html

Phần 2 đây