NĂM 2011……11 NĂM !!!!

Một năm nữa trôi qua, nhớ ngày này năm trước, chồng không ở nhà, vợ chồng giận nhau, một ngày buồn!!! Năm nay, chồng vẫn không có nhà, nhưng không phải là một ngày buồn nữa! :) Chồng nhỉ!!

11 năm qua rồi, dài hay ngắn nhỉ? Sẽ là ngắn khi chúng ta cùng bước tiếp đến tận cuối đời chồng nhể! :)  Cảm ơn chồng vì những điều tốt đẹp, mà không có anh chúng sẽ không bao giờ hiện hữu trong cuộc đời của em.

Em đã chọn và dành tặng anh 1 bài hát mà ngay lần đầu được nghe em thấy nó như được viết ra từ cuộc sống vợ chồng mình vây.  Nhưng ngẫm lại, dường như ai nghe bản nhạc cũng sẽ có cảm xúc như mình vì cuộc sống phải là như vậy phải không anh?

Nhưng dù thế em vẫn ghi lại nội dung bài hát vì nó là những điều em suy nghĩ, mong muốn và tin tưởng!!

“Quay lại thời gian khi chúng mình còn trẻ, anh là mối tình đầu của em. Lúc đó tình  yêu là tất cả những gì ta biết và thời gian ngừng trôi.

Em không bao giờ quên khoảnh khắc lần đầu mình yêu nhau … và em đã khóc.

Đám cưới. Chúng ta sánh bước bên nhau, trao nhau trái tim và cùng bắt đầu cuộc sống cho dù còn nhiều khó khăn.

Mình chung sống và dần thấu hiểu cuộc đời không chỉ có tình yêu và niềm vui, nó còn có nỗi đau và nhiều thăng trầm.

Những đứa trẻ ra đời và cuộc sống thực sự thay đổi… Mâu thuẫn, giảng hoà; chia cắt, hàn gắn; chung bước, tách biệt, rồi làm tan vỡ trái tim nhau…

Nhưng nghĩa tình giúp chúng ta có niềm tin để hiểu rằng vợ chồng mình không thể xa nhau…

Bước vào tuổi 30 ta bắt đầu thấy già.  Nhưng giờ nhìn lại, ta nhận ra đó chỉ là bước đệm để ta tìm thấy chính mình, tìm thấy nơi ta thuộc về và biết rằng nếu cần chúng ta sẽ lại tất cả một lần nữa.

Rồi sẽ tới một ngày, khi tóc cũng ta đã bạc… khi bọn trẻ trưởng thành và rời xa… Chúng ta sẽ không buồn…. mà hạnh phúc về tất cả những gì chúng ta đã có trong cuộc đời.”

Thu về !!!!

Một buổi cuối tuần vô cùng ấm cúng, vui vẻ với mẻ bánh trung thu và những người bạn.

Ngày vui còn kết thúc bởi Quà tặng bất ngờ là 1 bài viết rất hay của cô Hà về mẹ :) ).

Mang bài viết về để ở blog nhà mình nhỉ :) )

Rất cảm ơn em Hà vì bài viết tuyệt vời!!!!!!  Thơm em thật kêu!!!!

Mùa về trên đôi tay

bởi Song Kiếm Ngư vào ngày 28 tháng 8 2011 lúc 12:32 sáng
________________________________________________________________________________________________

Tôi đến nhà chị một buổi chiều mùa thu, cái nắng hanh hao lang thang vẫn lỏi len khắp phố nhưng tất cả dường như đều dừng lại phía ngoài kia bên ngoài khuôn cửa, còn trong gian bếp của chị tất cả đều được tỏa lan một màu sắc của mùa thu dịu nhẹ, là màu xanh chát của đĩa nhân đỗ trà xanh, là màu vàng ươm mịn mượt của nhân đỗ xanh, là màu trắng đục của bột nếp đang dậy mùi thoảng hương hoa bưởi…Tôi hít hà trong gió nhẹ từ vườn thổi vào, say mê nhìn khay bánh đang đầy dần lên, nhìn chị đang từ từ nhào bột, bát nước đường sóng sánh, đôi tay chị nhịp nhàng, mùa thu không còn lang thang đâu nữa, mà đang về đây, trên đôi tay…

 

Mang tiếng là đến để học làm bánh và giúp chị đóng bánh vào khuôn (chứ các khâu khác thì chị đã chuẩn bị xong hết rồi :D ) nhưng tôi cũng chỉ ì ạch được hai, ba cái. Tại chưa quen nên cái thì quên rắc bột vào khuôn cho róc bánh, cái thì miết viền khuôn chặt quá làm bánh gõ mãi không rời ra :) ), thôi thì xem học là chính còn “sự nghiệp làm bánh” mà tôi bắt đầu thấy say mê này chắc còn kéo dài quá đỗi :D .

Mùa thu đang sang, và đâu đâu trên khắp các mặt phố là màu đỏ ngợp của các vỏ hộp bánh. Sắp đến rằm Trung Thu, chắc chắn mâm cỗ nhà ai cũng không thể thiếu hai loại bánh nướng, bánh dẻo. Tuy nhiên để có được loại nhân và độ ngọt như mình mong muốn lại hợp vệ sinh thì quả là khó. Thế nhưng đấy là khó với tôi và có thể là nhiều người nữa chứ chẳng thể là khó với chị. Để làm bánh nướng chị phải trưng cất nước đường từ năm ngoái vì nước đường càng để lâu thì bánh mới ngon, còn bánh dẻo thì nước đường cũng được chị làm từ trước đấy hai tuần. Nhìn âu nước sánh như mật lại trong, vừa có vị ngọt của đường, mùi thơm của hoa bưởi lại có một chút xíu chua dịu rất thanh của chanh mới biết sự cầu kỳ và say mê của người làm bánh. Tự làm để hợp vệ sinh là một chuyện nhưng tự làm để mang lại cho con một nét văn hóa truyền thống, tự làm để cho bạn bè, người thân một món quà, tự làm để chinh phục chính bản thân mình nữa thì quả là một điều kỳ diệu, sự diệu kỳ ấy, không chỉ ở đôi tay…

Bánh dẻo làm xong chưa được ăn ngay mà phải để một vài hôm cho bột nở và quyện hơn nhưng nhà tôi không kiềm chế được :D . Tối về cả nhà ăn vèo hết luôn hai cái. Mùi vị thơm ngon của bánh dẻo và chén trà Thái nguyên thật hợp duyên. Thư thái và tĩnh tại trong một buổi tối mùa thu, chẳng mong cầu gì hơn những giản đơn như thế. Và lại hẹn hò chị nhỉ, dù thi thoảng hanh hao nắng, dù đôi khi lưa thưa mưa, thì yêu thương vẫn luôn ở đó, ấp ủ hương thơm ở đó, mùa về, trên đôi tay…

 

HieuPhuong Mover of YLE Cambridge

Hè đến với kỳ nghỉ thật dài và những ngày nghỉ mát bất tận. Nhưng thời gian trống của Hiếu Phương vẫn còn thật nhiều :) )

Vậy là cùng với các môn học khác, bé Hiếu Phương ôn tập lại kiến thức tiếng anh để chuẩn bị cho năm học tới.

Loay hoay tìm giáo trình cho HP mẹ thấy được thông tin về cuộc thi tiếng anh của đại học Cambridge dành cho lứa tuổi thiếu niên. Chươ ng trình có 3 cấp độ Stater, Mover và Flyer. Những thông tin mẹ biết về chươ ngtrình quá hấp dẫn vậy là mẹ quýnh lên chuẩn bị nào mua giáo trình, nào lên thời gian biểu, nào chuẩn bị máy vi tính để con ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi.

Phải nói các giáo trình của nước ngoài thật là hay, HP được làm quen với chương trình mới nhưng học rất nhanh,rất hứng thú và rất thích các bài test. Thật lạ ngày nào con cũng ôm theo bộ sách và đĩa để lúc rỗi giở ra học.

Để con không bị tâm lý học để thi làm ảnh hưởng nên mẹ ko hề cho HP biết về kỳ thi cho đến trước ngày thi 2 tuần.

Đầu tiên Hiếu Phươ ng cần qua 1 buổi test trình độ để phân loại học viên. Thật không ngờ con qua được mức Mover (điều mà mẹ không giám mong). 2 tuần tiếp theo con tập trung hơn vào trình độ này và tham gia 3 buổi training với thầy giáo nước ngoài về các kỹ năng. Cuối mỗi buổi do lo lắng sợ con quá sức nên mẹ thường nán lại hỏi han các thầy cô rất nhiều. Rồi mẹ cũng yên tâm hơn khi các thầy cô khen con rất nhiều và họ đảm bảo nếu tâm lý ổn định thì kỳ thi với con không phải là vấn đề. :) )

Rồi ngày đi thi đã đến, đó cũng là ngày đầu tiên bé Hiếu phương quay lại trường phổ thông sau kỳ nghỉ hè 2 tháng.  Cả buổi sáng gặp lại bạn bè cũ sau thời gian nghỉ  dài cũng giúp bé vui vẻ, phấn khởi và không ảnh hưởng đến tâm lý.  Và rồi 3 tiếng đồng hồ cũng qua thật nhanh, Hiếu Phương  ra khỏi phòng thi với bộ mặt vui vẻ hớn hở.

Mẹ hỏi: Làm bài tốt không con?

HP: Con không biết.

Mẹ: Vậy sao con vui thế?

HP: À tại con gặp 1 bạn cùng trường trong phòng thi, vui quá đi…

Hình ảnh Buổi đi thi :

Rất vui vì gặp bạn cùng trường

Sau kỳ thi là 2 tháng chờ kết quả…

Cuối cùng BÉ HIẾU PHƯƠNG DÀNH ĐƯỢC CHỨNG CHỈ MOVER!!!!

Bé HP vui lắm, thấy cũng buôn bán với các bạn rầm rộ phết. Bố mẹ thì khỏi phải kể rồi, háo hức như mình đỗ đại học vậy. Cà cả nhà thật là vui, tíu tít chuẩn bị cùng bé đi nhận bằng

Hình ảnh HP học giỏi nài

Trong lễ nhận bằng (đố biết HP đâu đấy :) )

Trông như  sinh viên này :)

Mẹ và Pooh chung vui còn bố như mọi khi tíu tít chụp ảnh

Em POOH cũng ăn hôi được vài kiểu ảnh tớn

CHÚC MỪNG CON GÁI!!!

Pooh 3 tuổi – đáng yêu

Pu 3 tuổi – Hát giữa đường

Chiều chủ nhật, ông ngoại dắt Pu đi dạo. Đến một khu vỉa hè rộng, nơi có nhiều chú đang vui vẻ đá cầu, Pu không đi nữa. Bé nhất quyết ngồi xổm trên vỉa hè gần đó xem đá cầu.

Ờ nhà, bà ngoại thấy 2 ông cháu đi lâu quá, bà liền ra khỏi nhà để đi tìm. Đến nơi, thấy Pu vẫn đang mải xem đá cầu, phải dỗ dành rất lâu, Pu mới chịu theo bà về nhà.

Nhưng khi đứng dậy, Pu thấy một bục gỗ cao đã được dựng trên vỉa hè gần đó từ bao giờ. Trên đó ngổn ngang những loa, dây, amply và micro… Tất nhiên câu cửa miệng của bé là “gì đấy hả bà?” bật ra lập tức. Pu loáng thoáng nghe bà giải thích rằng, tối nay phường sẽ tổ chức văn nghệ nhân dịp gì đó ở đây. Thế là đầu óc Pu lập tức tập trung vào cái micro… Lời hứa về nhà với bà bay vèo mất khỏi đầu cu cậu.

Lập tức trèo lên bục, lại gần 1 cô lạ lạ đang lom khom cắm dây, Pu ta thực hiện mọi chiến lược để mượn cái micro. Nào đòi, nào lân la lại gần hỏi “cô cầm cái gì đấy? Để làm gì?…”, nào chào cô, nào cười xinh để nịnh và mánh cuối cùng ôm cổ và xin cô cho mượn. Tất nhiên là Pu đạt được mục đích, hơn cả mong đợi cô còn bật cả amply và loa cho cu cậu thử tiếng luôn…

Sau khi biểu diễn xong Pu ta vênh váo ra về trong tiếng trầm trồ khen cháu của bà ngoại. Chiều đó trên đường từ bà ngoại về nhà, mẹ như thường lệ khoe khoang với bố chiến tích hát giữa đường của con, bố Quân mắt chớp chớp tỏ vẻ thán phục hỏi Pu: “Uầyyy… Pu hát trên sân khấu cơ à?”. “Ừ… Pu hát vào micro cơ, bài « Cháu lên bà » luôn, hay cực”. Pu khẳng định với bố giọng rất quan trọng. “Ồi … Pu giỏi thế… thế Pu hát xong có ai vỗ tay ko?” Bố lại hỏi. “Có chứ… vỗ tay hoan hô ầm ầm luôn”. Cu cậu trả lời tưng tửng. “Ai vỗ tay thế ?” Bố hỏi với giọng khấp khởi… “Ông ngoại!” Pu gọn lỏn trả lời.

NĂM 2010 TỚI RỒI

Năm mới 2010.

Một năm mới lại đến, vậy là Hiếu Phương sắp tròn 9 tuổi và Đức Duy bước sang tuổi thứ 3.

Thời gian qua nhanh với bao nhiêu thay đổi đặc biệt là các con.

Hiếu Phương cao 1m35 rồi, dạo này má phinh phính nhìn yêu lắm.

Con gái đã bắt đầu quan tâm đến việc ăn mặc, biết chọn những bộ đồ đẹp mình thích để mặc đi học, biết tự chải tóc vuốt nước lên tóc để làm dáng, biết chọn quần áo giày dép phù hợp với nhau thành 1 bộ…

Rất thích xem phim hoạt hình đặc biệt là những phim dài của Disney như Mulan, Up, Sóc siêu quậy, Ice age…Con có thể ngồi xem một lúc 2 bộ phim dài liền mà không cần nghỉ J . Biết con thích xem phim, ngày đầu tiên của năm 2010 cả nhà (trừ Pu) đã đi xem Avartar, bộ phim 3D đầu tiên, với mong muốn rằng con có 1 năm mới tràn đầy niềm vui và hạnh phúc.

Hiếu Phương rất thích nghe chuyện cười, lúc nào cũng đòi mẹ kể chuyện cười cho nghe. Nhưng chỉ thích nghe kể thôi, lười đọc kinh khủng J . Chính tả viết sai rất nhiều, chữ thì ẩu và xấu J. Tổng kết học kỳ một kết quả học tập của con không được như ý. Tới đây cả nhà lại phải cố gắng học hành rồi J

Bé Pu thì đang độ tuổi đáng yêu nên được cả nhà chiều chuộng. Pu nói nhiều lắm, trừ lúc xem quảng cáo còn lại thì hỏi và nói liên hồi… thậm chí ngủ rồi vẫn còn nói mê J.

Bài hát ưa thích: Cầu vồng khuyết và chiếc khăn gió ấm. Lúc nào không có việc gì để nói là lẩm nhẩm hát: “đến bao giờ mới được có em…” J

Món đồ chơi ưa thích: điện thoại Iphone của mẹ. Pu ta sử dụng máy điện thoại này giỏi hơn cả mẹ, con điều chỉnh các chức năng ipod, chụp ảnh, xem ảnh, vào web, thay đổi hình wall nhoay nhoáy và chuyên nghiệp J. Bé có thể chơi với cái điện thoại của mẹ hàng giờ đồng hồ mà không chán

Hành động ưa thích nhất: tụt quần, tháo tất, cởi chuồng chạy lung tung trong nhà J

Chương trình TV ưa thích nhất : quảng cáo và chúc bé ngủ ngon. Ngoài ra bé thích xem “Hãy chọn giá đúng, đấu trường 100 và bộ phim bộ tứ 10A8”

Tính cách: nhí nhố, nghịch ngợm, tự nhận mình là “Quậy siêu siêu”

CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2010!!!

MONG CÁC CON LUÔN MẠNH KHỎE, NGOAN, CHÓNG LỚN!!!