Ai cập – Hành trình thực hiện ước mơ tuổi thơ (9)

Ký sự Ai cập – Phần 9 (hết)

( Phần 1 tại đây)

Abu Simbel – đền vua Ramessese II và đền hoàng hậu Nefertari

Abu Simbel là điểm đến được coi là quan trọng nhất của cuộc hành trình đến với Ai cập, sánh ngang với cụm Kim tự tháp Ginza. Abu Simple là tỉnh biên giới phía nam của Ai cập, từ Aswain đến Abu là 250km xuyên xa mạc rộng lớn và vắng vẻ. Điều này là thực sự nguy hiểm cho du khách vì nạn cướp bóc dọc đường trong tình hình đất nước Ai Cập đang bất ổn. Tất cả các đoàn du khách sẽ được đoàn quân sự Ai Cập hộ tống đến đây cả hai chiều đi và về.

Abu Simbel nguyên thủy được khắc sâu vào sườn núi ở bờ Tây sông Nile, bao gồm 2 ngôi đền huyền thoại, đền lớn mang tên Pharaoh Ramesses II và ngôi đền nhỏ hơn mang người vợ của Ramesses II, hoàng hậu Nefertari.

Sâu trong đền Ramesses II đặt 4 bức tượng thần quan trọng, đó là thần sáng tạo Ptah (thần của các vị thần), thần Amun-Re (thần Mặt trời), thần Re-Harakti (thần bổn mạng của Pharaoh), và một bức tượng của chính vua Ramessese II, ngồi giữa (ngay khi ông vẫn còn đang sống và tại vị, ông đã được coi là một vị thần). Ở vị trí này, ngôi đền được tính toán thiên văn và vị trí hết sức tỷ mỉ và chính xác sao cho những tia nắng đầu tiên của ngày sinh nhật (22/2) và ngày đăng quang ngôi báu (22/10) của vua Ramessese II sẽ có tia nắng mặt trời buổi bình minh lọt vào sâu trong đền chiến thẳng vào Ramessese II. Tia sáng sẽ lần lượt chiếu vào vào tượng thần Amun rồi từ từ sang phải tới tượng Ramessese II và cuối cùng tới thần Re-Harakhti. Riêng thần Ptah, vị thần liên kết với thần bóng tối thì không hề được chiếu sáng. Haizza, quả là tính toán đáng kinh ngạc của những bộ óc cổ đại.

4 bức tượng trong ngôi đền Ramesses II

4 bức tượng trong ngôi đền Ramesses II

Vậy là suốt 3.200 năm qua, 3 bức tượng trong ngôi đền của vị Pharaoh hóa thánh, người đã trị vì Ai Cập từ năm 1279 đến 1213 trước Công nguyên được bừng sáng… cho đến một ngày, toàn bộ công trình bị nhấn chìm trong nước do Ai cập xây con đập High Dam ở Awsan (đồng thời nhấn chìm cả đền ISIS)… Chính phủ Ai Cập phải lên tiếng kêu cứu từ cộng đồng quốc tế và đặc biệt là tổ chức Unesco. Và rồi trong thập niên 1960, Abu Simbel đã được UNESCO tiến hành trục vớt, một cuộc giải cứu ngoạn mục nhất trong lịch sử với hơn 13 ngàn mảnh nhỏ được cắt từ dưới lòng hồ, mỗi mảnh nặng hơn 2 tấn rồi đưa lên dựng lại toàn bộ ngôi đền mất 8 năm ròng và tổng chi phí ước tính hơn 40 triệu USD (cuối bài có video về cuộc giải cứu).

Để đến được địa điểm mới của ngôi đền, từ Aswan chúng tôi phải tập trung lúc 2h30 phút sáng, chờ các đoàn đến đầy đủ thì đúng 3h toàn bộ đoàn xe xuất phát với sự hộ tống có vũ trang của quân đội Ai cập. Cuộc hành trình dài 4 tiếng, chúng tôi đến nơi và bắt đầu  thăm đền. Dưới ánh nắng rực rỡ,  toàn bộ ngôi đền linh thiêng đập vào mắt chúng tôi là 4 bức tượng khổng lồ cao hơn 20 m của Ramessese II trong tư thế ngồi. Một bức bị hỏng do động đất ngay sau khi xây đền 10 năm nhưng Ramessese II không cho phép sửa chữa.

Đền Ramessese II

Đền Ramessese II

Ngôi đền này được coi là ngôi đền đẹp nhất trong số 7 công trình của Ramessese II trong hơn 60 năm ông trị vì đất nước Ai cập. Các nghệ nhân đã xây ngôi đền này suốt 24 năm bắt đầu từ khi ông bước lên ngai vàng. Đi qua cánh cửa vào đền, ta thấy hai bên có 8 pho tượng thần Osiris to lớn, – vị thần cai quản địa ngục, tượng trưng cho cái chết khiến ta có cảm giác như 8 Kim cương (Bát bộ Kim cương) như các chùa chiền Việt Nam vậy. Dĩ nhiên là 8 bức tượng này khủng hơn nhiều.

Tượng thần Osiris

Tượng thần Osiris

Phía sau kho tượng là toàn bộ hình ảnh tế lễ, cuộc đời và các cuộc chiến tranh hoành tráng của nhà vua trong các cuộc chinh phạt.

Ramessese II

Đền Ramessese II

 

Đền Ramessese II

Đền Ramessese II

Đi sâu vào trong là điện thờ chính nơi đặt 4 bức tượng của 3 vị thần ngồi ngang hàng với Ramessese II cũng là lúc một đồng chí thổ dân đi soi mói xem có kẻ nào chụp ảnh hay không. Hắn nghi tôi chụp hình và yêu cầu tôi đưa iPhone cho hắn vì hắn nói hắn là cảnh sát, rồi chìa ra một cái thẻ in hình hắn cộng với một đống chữ loằn ngoằn. Dĩ nhiên là tôi vờ như không biết gì và bỏ đi thẳng, trong bụng hơi tiếc vì không được thoải mái chụp ảnh nữa.

Ra khỏi đền của nhà vua, chúng tôi đi sang ngôi đền của người vợ nhỏ hơn nằm ngay bên cạnh chồng cách đó hơn 100 m. Khác với 4 bức tượng đứng của ngôi đền người chồng, ngôi đền của người vợ là 6 bức tượng đứng, 4 bức của vua Ramessese II (ông này tham lam quá) còn 2 bức bị kẹp vào giữa là của người vợ Nefertari.

Đền thờ Nefertari

Đền thờ Nefertari

Toàn cảnh 2 đền

Toàn cảnh cụm đền Abu Simbel bao gồm cả hoàng hậu ôm vua :)

Toàn cảnh cụm đền Abu Simbel bao gồm cả hoàng hậu ôm vua :)

Abu Simbel cũng là điểm dừng chân cuối cùng của cuộc khám phá đất nước Ai Cập của chúng tôi. Tất cả những gì chúng tôi suy đoán, mong đợi từ Việt Nam đều không thể bằng được những gì chúng tôi tận mắt trông thấy, những gì chúng tôi chạm tay vào trong một cuộc hành trình đáng ghi nhớ của cuộc đời. Ước mơ thủa bé của tôi về Kim tự tháp, về Pharaoh, về sông Nile đã trở thành hiện thực…

Hẹn gặp lại nhé các Pharaoh!

Đào Đức Quân © 2013

Bài viết được đăng tải trên Báo Tiền Phong ngày 30/4/2013: http://www.tienphong.vn/the-gioi/624513/Cham-vao-Ai-Cap-tpp.html

Video về trục vớt Abu Simbel temple:  

Ai cập – Hành trình thực hiện ước mơ tuổi thơ (8)

Ký sự Ai Cập – Phần 8

Philae Temple – Ngôi đền trên đảo

Rời cố đô Luxor chúng tôi tiếp tục hành trình đến với các đền đài ngàn xưa của nền văn minh Ai Cập cổ đại. Thành phố chúng tôi đến là Aswan, cách Cairo 1000 km, nơi đây có một con đập nổi tiếng High Dam được xây dựng nhằm trị thủy cho sông Nile và biến sông Nile thành nguồn lợi tưới tiêu cũng như thủy điện. Chúng tôi có dừng chụp ảnh tại nơi đây nhưng cũng không quá ấn tượng với con đập này nên nhanh chóng đi tiếp hành trình.

Do việc xây đập làm thủy điện trên sông Nile nên đền Philae (và đền Abu Simbel) đã bị nhấn chìm trong nước. Chính phủ Ai Cập và  Unesco đã cứu ngôi đền bằng cách cắt nhỏ ngôi đền Phiale ra thành nhiều mảnh rồi di chuyển toàn bộ ngôi đền đến một hòn đảo cao hơn nằm giữa hồ nhân tạo lớn nhất thế giới, hồ Nasser.

Phiale temple trên hồ Nasser

Phiale temple trên hồ Nasser

Chúng tôi thương lượng giá để đi thuyền sang đền khá khó khăn vì những người chèo thuyền địa phương luôn nói thách và “cài bẫy” du khách. Chỉ mất 15 phút đi thuyền trên hồ, chúng tôi có thể thấy ngôi đền vàng ánh lên giữa ánh nắng lung linh và trời xanh mênh mang. Theo tôi ngôi đền đã được bảo quản rất tốt, các hoa văn rất rõ nét và khi chúng tôi đến đang có một đoàn nhà khoa học đang dùng các thiết bị chụp chiếu với mục đích số hóa toàn bộ ngôi đền.

Philae 2

Philae temple

Philae temple là dành thờ nữ thần ISIS, nữ thần của sự trù phú. Hai bức tường dẫn vào đền khá nguyên vẹn với những hình vẽ lớn về thầnh ISIS. Bức vẽ (thực ra là trạm khắc trên tường) làm tôi ấn tượng là nữ thần mặc váy với ngực thả trần, bộ ngực gọn gàng và bụng hơi ngấn mỡ rất tự nhiên cho ta thấy trình độ nghệ thuật của rất cao và quan niệm của người Ai cập cổ đại về vẻ đẹp tiêu chuẩn. Trái ngược với phụ nữ, hình tượng của đàn ông, các vị anh hùng hoặc Pharaoh được trạm khắc với đôi vai rộng, bụng thon phẳng hơn.

Philae temple

Philae temple

Philae temple không hoành tráng như các ngôi đền Luxor hay Karnak nhưng cũng vô cùng ấn tượng bởi sự tinh xảo trong các chi tiết bên ngoài và trong ngôi đền. Tôi gần như bị hút hồn với những hình điêu khắc trên tường của ngôi đền và thật tiếc khi chỉ được có thể lén chụp ảnh.

Philae temple

Philae temple

Điểm cuối của ngôi đền là một nhà nguyện bằng đá ngoài trời ngay sát hồ với những cột đá lớn được trang trí hoa văn, họa tiết khác hẳn với những cột đá ở Luxor. Những họa tiết hoa rất mềm mại trên cột đá khiến ta cảm thấy cột đá không còn nặng nề nữa mà trái lại vô cùng duyên dáng và đầy chất nghệ thuật.

Philae temple

Philae temple

Cưỡi lạc đà đi thăm ngôi làng của tộc người Nubian trên đảo Elephantine

Người Nubian được coi là tổ tiên của người Sudan và giờ đây quốc gia này đã bị xóa sổ trên bản đồ và người Nubian hiện nay chỉ còn tồn tại đảo Elephantine sau khi làng của họ buộc phải di chuyển vì Ai cập cho đắp đập sông Nile làm thủy điện. Chúng tôi đi thuyền trên sông Nile, đi qua những cồn cát tuyệt đẹp hai bên bờ sông rồi mới cập bến vào đảo.

Để đến được ngôi làng của tộc người Nubian, chúng tôi sẽ đi bằng lạc đà do các em thanh niên người làng dắt. Cưỡi lạc đà chắc chắn là một niềm ước ao cũng như một trải nghiệm hết sức thú vị. Lạc đà được các em bắt nằm xuống, du khách chèo lên và ngồi sát vào cái cọc chắc chắn ở trên yên. Khi lạc đà đứng lên bằng hai chân sau thì người chúng ta sẽ đổ ập về phía trước rồi tiếp theo là hai chân trước cũng đứng lên nốt giúp ta trở về trạng thái cân bằng. Tôi nhanh nhẹn chọn con lạc đà sạch sẽ nhất còn vợ tôi thì chọn con lạc đà xinh xắn nhất với các loại trang trí sặc sỡ. Đang ngồi trên lạc đà đợi cả đoàn cùng đi thì tôi tí té ngửa vì một tiếng hét thất thanh từ phía sau. Chẳng cần quay lại cả đoàn cũng biết con lạc đà do Dinh Nga cưỡi vừa đứng lên để đi. Dinh Nga một tay nắm cọc yên trước, một tay nắm cọc yên sau, răng thì cạp chặt cái dây thừng để khỏi ngã. Twin Huyvu nói mãi những Dinh Nga nhất định không chịu nhả cái dây thừng ra. Phải đến khi Twin Huyvu nói đến “quốc thể” thì cuối cùng Dinh Nga mới nhả dây thừng, tuy nhiên 2 cái cọc thì quyết không rời tay suốt hành trình. Đấy, thế mới thấy lòng yêu nước của phụ nữ Việt Nam luôn thể hiện bất cứ nơi đâu, trong mọi hiểm nguy và gian khó…

Ngồi trên lạc đà giống như bạn đang ngồi trên ban công tầng 2 nhìn xuống đường, tuy nhiên rất chắc chắn và… cực cool. Đoàn lạc đà đi túc tắc trên cát sa mạc, những chú bé chăn lạc đà điều khiển lạc đà bằng những tiếc “Tắc tắc”. Con lạc đà của vợ tôi còn được tung tăng chạy lên chạy xuống cho vui nữa. Thật thú vị quá đê…

Cưỡi lạc đà

Cưỡi lạc đà

Ngôi làng của người Nubian nhỏ nhắn nằm ngay bên bờ sông Nile. Chỉ thoáng qua là biết họ đã tận dụng tốt tên tuổi của bộ tộc họ thế nào rồi, đây là ngôi làng dành cho khách du lịch. Nhà của người Nubian màu mè đúng chất châu Phi với lối kiến trúc khá độc đáo. Ngôi nhà thôi vào thăm có treo hình một con cá sấu, một con ba ba và một con chim khá lớn ở cửa. Đón khách là người đàn ông trầm tính và ít nói.

Nhà của người Nubian

Nhà của người Nubian

Bên trong nhà khá tối tăm, các mảng tường được tô vẽ lòe loẹt màu sắc văn hóa, giữa nhà có chuồng nuôi cá sấu (nhà nào cũng có). Họ bán đồ lưu niệm, bạn có thế mua hay không thì tùy thích, khi ra về bạn nên típ cho chủ nhà nhé.

Nhà của người Nubian

Nhà của người Nubian

Bạn cũng có thể được bế Cá sấu sống, cá sấu ở đây rất hiền lành. Cá sấu là giống máu lạnh nên khi ôm nó, bạn sẽ thấy như ôm một tảng thịt lạnh toát. Thế nhưng sau khi Twin Huyvu bế cá sấu xong, người anh bạn này còn lạnh hơn cả cá sấu. À và dĩ nhiên nữ tính như cu Jiang thì nhìn cá sấu còn chẳng dám chứ đừng nói đến việc bế trên tay con cá sấu sống nhé.

Cá sấu thật 100% tại ngôi làng Nubian

Cá sấu thật 100% tại ngôi làng Nubian

Bạn sẽ bắt gặp chàng trai da đen người Nubian đang ngồi vẽ tranh cát trong cái lọ khá thú vị. Bạn chỉ cần viết tên bạn và chọn hình, 5 phút sau quay lại bạn sẽ có một cọ thủy tinh, bên trong được nhồi đầy cát màu ghi tên bạn và một bức tranh Kim tự tháp, lạc đà… Anh chàng khéo tay và khéo miệng nói rằng anh ta bán với giá cực rẻ (khoảng 60 ngàn VND/ tác phẩm) vì muốn các tác phẩm này đi khắp thế giới, quảng bá hình ảnh người Nubian. Chính vì câu nói đấy nên mình cũng đặt làm 1 cái ủng hộ anh chàng chăm chỉ, rất tiếc vì chênh lệch nhiệt độ nên về đến nhà thì cát trong lọ co lại và làm hỏng bức tranh.

Tranh cát trong lọ của chàng trai Nubian

Tranh cát trong lọ của chàng trai Nubian

Trời tối dần, ngôi làng người Nubian bắt đầu lên đèn, những chàng trai chăn lạc đà cưỡi cho du khách bắt đầu lùa lạc đà về sau một ngày thất thu vì vắng khách. Tạm biệt những chú lạc đà đáng yêu, sớm tinh mơ ngày mai chúng tôi rời Aswan tươi đẹp để đến với điểm cuối cùng của cuộc hành trình khám phá Ai Cập huyền bí: Abu Simbel Temple.

Đào Đức Quân © 2013

Hết phần 8, mời xem tiếp phần 9.

 

 

Ai cập – Hành trình thực hiện ước mơ tuổi thơ (7)

Ký sự Ai Cập – Phần 7

Gặp các fan hâm mộ người Ai Cập dễ mến

Phải kể thêm chút xíu về một “sự kiện” chúng tôi gặp phải ở Thung lũng các vị vua – Valley of the Kings, đó là khi đoàn tôi tới đó thì gặp khoảng 300 nam sinh viên ở Cairo đi du lịch thành phố Luxor, toàn các boys lộc ngộc đang tuổi lớn nên hấp háy cười đùa nhìn nhóm người châu Á da vàng chúng tôi với thái độ e dè như những đứa trẻ nấp sau cánh cửa lén nhìn người lạ… Đoàn tôi được những ánh mắt tò mò pha chút ngưỡng mộ thì cũng vênh ghê lắm. Thấy chúng tôi không khó chịu, các nam thanh niên bẽn lẽn chào “Ni hảo” rồi thấy chúng tôi cười thì lại “Gangnam style…” ý nói chúng tôi là Hàn Quốc… Sau đó họ bạo dạn hơn rồi bắt đầu lại gần bẽn lẽn… xin chụp ảnh cùng cả đoàn, chúng tôi vui vẻ nhận lời. Đoàn chúng tôi nghiêng đầu cười tươi chụp cùng các bé như một nét giao lưu văn hóa thanh lịch với bạn bè quốc tế… nhưng rồi hết tốp này đến tốp khác ùn ùn lao tới xin chụp ảnh cùng, hết chụp tập thể, rồi cả chụp riêng… Đa số các nam thanh niên thích chụp với cu Jiang vì vẻ nữ tính có râu quai nón của cu cậu. Rồi đến Thủy Béo, Đinh Nga và vợ tôi đắt sô chụp ảnh đến mức chúng tôi bắt đầu cảm thấy bị làm phiền vì đông quá, mất thời gian quá tuy rằng các thanh niên AI Cập đều rất nice (có lẽ vì họ quá trẻ). Được một lúc thì chúng tôi bắt đầu phải miễn cưỡng từ chối chụp hình để có thể tiếp tục hành trình trong sự tiếc nuối của đám đông dài dằng dặc xếp hàng chưa có cơ hội chụp ảnh cùng “dân Châu Á”.

Twin Huyvu hậm hực nói “Lúc đầu thì cảm giác oai như minh tinh màn bạc, về sau thì thấy như là khỉ trong vườn bách thú bị du khách nhao vào chụp lưu niệm…”, còn tôi thì nghĩ ra một kế là lần sau sẽ gào lên với các cháu nó là “Hai bà cô này gần 4 xịch rồi các cháu ngoại nhá” thì chúng nó chạy mất dép… Riêng cu Jiang và Thủy Béo thì vẫn còn tiếc nuối lắm, cu Jiang thì lần đầu tiên được trực tiếp cọ sát với nam thanh niên quốc tế Châu Phi còn Thủy Béo thì lần đầu tiên trong đời có đàn ông để ý tới và lại quá shock vì số lượng lớn, to, cao và hôi. Nếu chúng tôi không ngăn chặn kịp thời, có lẽ em nó đã trốn ở lại nơi đây, lấy 4 hoặc 5 chàng Ai Cập, rồi em up ảnh lên FB cho mấy thằng chóa ở Việt Nam kiêu căng không đáp lại tình cảm của em sáng mắt ra…

Chụp ảnh với hơn 300 nam sinh viên Ai Cập tại Luxor

Chụp ảnh với hơn 300 nam sinh viên Ai Cập tại Luxor

Đền thờ Hatshepsut

Thoái khỏi đám sinh viên hồn nhiên, chúng tôi đến đền thờ Hatshepsut, nữ vương quyền lực nhất trong thế giới cổ đại, trị vì năm 1479 TCN. Ngôi đền của Hatshepsut được tạc sâu vào trong núi cao hơn 30m, chúng tôi phải đi bộ từ xa mới đến được chân của ngôi đền. Nhìn từ xa, ngôi đền tưởng chừng khá mong manh so với cách núi, tuy nhiên càng đến gần, công trình lại càng lớn dần và hết sức hoành tráng với những hàng cột đối xứng hai bên.

Đền thờ Hatshepsut

Đền thờ Hatshepsut

Dễ dàng có thể nhận ra một loạt tượng của vị nữ Pharaon này đứng bắt chéo tay cầm biểu tượng của quyền uy rất trang nghiêm. Nhìn những bức tượng của bà còn sót lại, hẳn bà là một phụ nữ đẹp và đức độ với khuôn mặt bầu bĩnh, đôi mắt hiền lành nhưng rất nghiêm trang. Đền thờ của bà khá không quá phô trương cầu kỳ thường thấy nhưng vẫn đầy tinh tế với những nét trạm khắc, hoa văn có màu vẫn còn tươi theo thời gian gần 3000 năm cho đến ngày hôm nay. Chắc hẳn vì tính cách đơn giản của vị nữ vương này nên trong khoảng 21 năm trị vì của bà được coi là thời kỳ hòa bình nhất của Ai cập cổ đại.

Đền thờ Hatshepsut

Tượng Hatshepsut

Karnak Temple – Bảo tàng ngoài trời lớn nhất thế giới

Khi thăm Luxor Temple tôi đã có cảm giác hoành tráng nhưng so với đền Karnak thì đề Luxor chỉ là một bản nháp mà thôi. Karnak Temple thờ thần Amun là một quần thể đền đài miếu mạo lớn nhất Ai Cập được chung tay đóng góp và xây dựng dưới 30 triệu đại Pharaoh, và đây chính là nơi tế lễ, thờ cúng của các vị vua trong gần 2000 năm lịch sử. Chính vì tính kế thừa này khiến Karnak temple trở thành bảo tàng ngoài trời lớn nhất thế giới.

Karnak Temple

Karnak Temple

Karrnak temple đón tiếp chúng tôi bằng một con đường dài với hai hàng nhân sư đầu cừu nằm phủ phục. Đi qua hai bức tường đá cao và dày, chúng tôi bắt gặp những bức tượng khổng lồ uy nghiêm đứng chào. Đi tiếp, chúng tôi bước vào một rừng cột đá cao lớn với những trạm trổ tinh xảo từ gốc đến ngọn… cảm giác như những chú kiến tí hon đang lạc vào rừng cỏ vĩ đại.

Karnak Temple

Karnak Temple

Đi tiếp, chúng tôi lạc vào thế giới hàng loạt các pho tượng đá lớn và dĩ nhiên không thể thiếu là Obelisk, cột trụ đá hoa cương nguyên khối với các ký tự cổ đại huyền bí đang vươn lên trời xanh như muốn kết nối với vũ trụ vĩnh hằng.

Obelisk ở Karnak Temple

Obelisk ở Karnak Temple

Bên trong là khu vực sảnh thờ đa số là không còn nguyên vẹn, tất cả sự tráng lệ ngàn năm lúc này chỉ còn là đống đổ nát gạch vỡ, tượng sứt mẻ… tuy nhiên bên trong các bức tường vẫn còn lại những bức tranh khắc đá tuyệt đẹp lặng lẽ tỏa ra sự thần bí thiêng liêng về một nền văn minh rực rỡ…

Karnak Temple

Karnak Temple

Chúng tôi không có thời gian đi hết sự hoành tráng của Karnak Temple, cột đá và những bức tượng đã làm chúng tôi choáng ngợp và thỏa mãn. Chúng tôi cần phải đi nạp lại năng lượng ở McDonald’s và phát hiện ra, McDonald chính là kẻ cứu cánh cho chúng tôi suốt những ngày còn lại… Chiều hôm nay, sẽ là một trải nghiệm tuyệt vời: Thả buồm Felucca ngắm hoàng hôn sông Nile!

Felucca và uống nước sông Nile

Felucca là thuyền buồm cổ của người Ai Cập, bạn không được phép bỏ lỡ cơ hội được ngồi trên mũi chiếc thuyền đang thả buồm trắng căng gió bồng bềnh trôi trên con sông Nile huyền thoại dưới bầu trời hoàng hôn đang chuyển sắc đỏ ối mặt trời đang thả nốt những tia nắng cuối ngày… Đây là lúc thời gian như ngừng lại, âm thanh tĩnh lặng chỉ nghe thấy tiếng sóng nhẹ vỗ mạn thuyền gỗ. Người lái thuyền vui tính mời cả đoàn chén trà bản địa, cùng chia nhau từng ngụm khói shisha.

Hoàng hôn sông Nile

Hoàng hôn sông Nile

Người ta cho rằng nếu bạn uống nước sông Nile thì bạn sẽ có cơ hội quay lại với dòng sông này, chính vì thế trong khoảnh khắc này, chúng tôi đã chia nhau uống mỗi người một ngụm như một mong muốn sẽ còn quay lại nơi đây khi có cơ hội… Người lái thuyền vẫn luôn miệng hỏi “Are you happy???”, câu này khiến trưởng đoàn Jiang rất sợ vì… nếu happy thì kiểu gì cũng phải tip hoặc bị tính tiền uống trà hay shisha do họ mời. Hị hị…

Vợ chồng tôi trên felucca tại Luxor

Vợ chồng tôi trên felucca tại Luxor

Chỉ có một ngày tại Luxor, ngày mai chúng tôi di chuyển xuống phía nam đi Aswan rồi. Tạm biệt cố đô Luxor, tạm biệt những pho tượng, những cột đá, những ngôi đền bí ẩn…

Đào Đức Quân © 2013

Hết phần 7, mời đón xem phần 8

Ai cập – Hành trình thực hiện ước mơ tuổi thơ (6)

Ký sự Ai Cập – Phần 6

Luxor Temple

Đáp chuyến bay nội địa từ Cairo đến Luxor, cố đô cũ của Ai cập, đón chúng tôi là người đàn ông bản địa to béo đã liên lạc từ trước book toàn bộ cho transportation có tên là Hamdi. Chúng tôi checkin khách sạn Lotus, một khách sạn khá đẹp có view nhìn ra sông Nile. Hamdi đàm phán giá đi lại, ăn, ở trọn gói cho chúng tôi trong 3 ngày Luxor, Aswan và Abu Simble là khoảng 1100 usd không bao gồm ăn tối và vé thăm quan các điểm du lịch. Đàm phán xong, chúng tôi lên đường đến Luxor Temple.

Đền Luxor được xây dựng để thờ thần Amun, chúa tể của các vị thần, quyền uy nhất của Ai cập cổ đại, người bảo vệ các Pharaoh trên mọi nẻo đường chinh chiến, tay thần nắm giữ biểu tượng của sự sống… Nhìn từ xa, đền Luxor có hai bức tượng ngồi to lừng lững của Pharaoh Ramesses II, nghe nói nguyên thủy là 4 bức ngồi, 2 bức đứng. Phía trước có một cột đá có tên gọi là Obelisk bằng đá hoa cương cao 25m, đáng ra ở đây có 2 cột nhưng một cột đã được các bạn Pháp mang về viện bảo tàng cho dân Paris ngắm cho kỹ lưỡng.

Luxor Temple

Luxor Temple

Tôi đặc biệt thích được đi xuyên qua các cổng lớn, cảm giác quyền uy như một vị vua ngồi trên xe ngựa kéo đưa vào kinh thành sau một trận đại thắng, hai bên dân chúng đứng cạnh các cột đá khổng lồ tung hô vạn tuế… Chắc hẳn các Pharaoh thích những cảm giác này và tôi chợt nghĩ, với cảm giác như vậy, việc chém đầu một kẻ mọi dân nào đó cho vui tay cũng là điều dễ hiểu…

Luxor temple

Phara ông và Phara bà ở Luxor temple

Cụm đền này trước khi được cả thế giới ngày nay chiêm ngưỡng đã từng bị nhấn chìm vào quên lãng bởi nước sông Nile dâng bao, phù sa và cát bụi sa mạc tưởng như vĩnh viễn biến mất trong im lặng… để rồi một ngày, những tượng Pharaoh chồi lên khiến cả thế giới kinh ngạc, Ai cập đã sơ tán cả một ngôi làng đi để lôi toàn bộ kỳ quan cổ đại kia, hàng chục pho tượng, hàng trăm cột đá khổng lồ được sừng sững vươn lên trời xanh…

Luxor Temple

Luxor Temple

Thăm quan hết các hàng cột, đi sâu vào những nơi cầu nguyện của ngôi đền, đâu đâu ta cũng thấy trạm trổ trên tường các ký tự cổ, các hình vẽ… tất cả đều chi tiết, đều tinh xảo và kỳ công, không hề thấy chút bóng dáng nào của sự mệt mỏi, dễ dãi và “làm cho xong”… Ký tự xuất hiện nhiều nhất có lẽ là key of life, nó luôn nằm trên tay các vị thần và ở trong các văn tự cổ viết trên tường. Mọi người tin rằng, khi sờ vào biểu tượng đó thì cuộc sống của mình sẽ được mở toang nên những ký tự key of life đều bị đen xì và mòn vẹt. Tôi chợt nhìn thấy Thủy Béo đang say sưa cọ điên cuồng vào một biểu tượng như cái cột thẳng đứng… cũng không tiện hỏi nên liếc mắt nhìn cu Jiang, cu Jiang hiểu ngay ý tôi và thì thầm “Em nói với nó là biểu tượng cái cột to tướng đó là Key of Husband anh ạ”. Bên cạnh đó, tôi liếc sang thấy anh bạn Twin Huyvu thì đang di lấy di để cái hình bàn là thời liên xô cũ, chắc để quần áo đỡ nhàu nát đây. Vợ Twin Huyvu chị Dinh Nga thì cũng di lấy di để cái hình trông như cục vàng…

Key of Life

Key of Life

Di tất cả các loại ký tự Key of… di dỉ dì di cái dì cũng dí… chúng tôi chia tay các cột đá hùng vĩ để đến với quần thể “nghĩa trang của các ông vua”: Valley of the Kings.

Valley of the Kings

Thung lũng các nhà vua là một thung lũng lớn được bao bọc bởi các dãy núi, có cả thảy 63 ngôi mộ Pharaoh được chôn cất sâu trong lòng núi nơi đây. Sự hoành tráng hay giản dị của mỗi ngôi mộ nơi đây đều thể hiện mức độ quyền lực của từng vị vua. Mỗi một ngày, chỉ có 10 ngôi mộ được mở cửa đón khách, mỗi du khách mua vé chỉ được quyền thăm 3 trong số các ngôi mộ đó. Người bán vé có thể sẽ khuyên bạn vào những ngôi mộ nào đẹp nhất trong số 10 ngôi mộ mở cửa, và dĩ nhiên bạn phải tip cho anh ta 10 đồng.

Valley of the Kings

Valley of the Kings

Chúng tôi chọn 3 ngôi mộ được khuyên từ trước, vì nhìn nhầm đời vưa thứ II thành ngôi mộ số 2 nên chúng tôi đi sâu vào 1 hẻm đá, và hoàn toàn không thấy đoàn khách nào đi vào hướng đó, chúng tôi nghĩ rằng mình đã đi vào một ngôi mộ đóng cửa. Bỗng có tiếng gọi của một thổ dân và ông ấy nói rằng… “Có mở cửa”. Chúng tôi vào, ngôi mộ này chôn khá nông trong lòng núi, thẳng một đường khoảng 15m là tới phòng để mộ, dĩ nhiên là không có xác ướp nào để lại cả… Khá thất vọng, chúng tôi kéo nhau ra, người trông mộ ngồi đó thực ra chẳng phải người có chức quyền gì cả, anh ta ngồi đó huyên thuyên về vị vua đó và bảo chúng tôi chạm tay trái vào ngôi mộ, yên lặng và cảm nhận Pharaoh. Rõ vớ vẩn, tôi đi ra bỏ mặc gia đình anh bạn đang cảm nhận và trả tiền tips…

Valley of The Kings

Valley of The Kings

Sau khi ra khỏi ngôi mộ thứ nhất, chúng tôi xem lại bản đồ phát hiện ra sai lầm của mình đã chui nhầm vào một ngôi mộ xấu. Gia đình bạn tôi lại cãi nhau và Dinh Nga phát hiện ra một chân lý, đó là chữ KV (Kings Valley) chính là chữ Khu Vực. Thế là nhờ phát hiện thiên tài đó, chúng tôi đã đi đúng 2 ngôi mộ còn lại. Đúng là có khác thật, hai ngôi mộ còn lại sâu hơn, lắm ngóc ngách hơn, lắm hoa văn trên tường hơn, lộng lẫy hơn và… đông du khách hơn. May mà có sự phát hiện tuyệt vời của Dinh Nga và đó cũng là lần đâu tiên, tôi thấy Twin Huyvu tự hào về vợ mình như ngày hôm đó…

Thôi, tạm dừng phần này ở đây, đến giờ thể thao roài… Hẹn gặp lại các bạn ở Karnak Temple, được mệnh danh là bảo tàng ngoài trời lớn nhất thế giới…

Đào Đức Quân © 2013

Hết phần 6, mời xem tiếp phần 7

Ai cập – Hành trình thực hiện ước mơ tuổi thơ (5)

Ký sự Ai Cập – Phần 5

Hải cảng Alexandria

Thoát khỏi Cairo náo nhiệt, tốc độ và… bụi bẩn, chúng tôi di chuyển quãng đường hơn 200 km để đến với thành phố cảng Alexandria nơi xưa kia sở hữu ngọn hải đăng huyền thoại, một trong bảy kỳ quan của thế giới cổ đại. Tiếc là giờ đây ngọn hải đăng đã không còn nữa, nhưng danh tiếng của Alexandros Đại đế đã được lưu đặt cho nơi đây ghi lại chiến tích hào hùng của vị vua xứ Macedonia, người lãnh đạo liên quân Macedonia-Hy Lạp chiếm được Ai cập từ tay của đế quốc Ba Tư.

Thành phố Alex tuyệt đẹp sạch sẽ với con đường biển trải dài vô tận, hai bên đường là những quán caphe vỉa hè và sát biển khiến bất cứ ai cũng phải vứt đi mọi nỗi lo toan đời thường mà thưởng thức chút nước ép trái cây hay cốc caphe Ả rập và nhâm nhi làn khói Shisha thả lên bầu trời xanh ngăn ngắt.

Thành phố Alexandria

Thành phố Alexandria

Pháo đài cổ Qaitbay

Điểm đến của chúng tôi là pháo đài cổ Quaitbay được xây dựng trên nền của Ngọn hải đăng Alexandria huyền thoại. Pháo đài nằm sừng sững như một thế lực quân sự không thể công phá bên bờ biển của đảo Pharos từ thế kỷ thứ 15, đứng vững hàng trăm năm qua để bảo vệ đất nước Ai cập và eo biển Địa Trung Hải.

Pháo đài Quaitbay

Pháo đài Quaitbay

Bỏ qua chi tiết mùi hôi kinh khủng của lũ ngựa chạy xe thuê bên ngoài, pháo đài Quaitbay trông cân đối và giống như quân xe trong bàn cờ vua với hai hàng canon đen xì dẫn lối vào bên trong. Đi vào trong pháo đài, một cảm giác mát lạnh đến bất ngờ vì hệ thống thông gió hoàn hảo. Các lỗ thông gió có thể thổi bay mũ của bạn nếu bạn thò đầu vào ngó một cách hiếu kỳ. Tuy là một pháo đài nhưng cũng có những khu cầu nguyện trông rất trang trọng. Chỗ này cấm chụp ảnh, tuy nhiên bạn có thể lén cho anh chàng đứng gác chỗ này khoảng 10 đồng thì vào vô tư (điều này có lẽ hiệu quả ở mọi địa điểm du lịch ở Ai Cập). Leo lên các bậc cầu thang đá, ngó vào những lỗ châu mai mới hiểu được để hạ thủ được pháo đài này là hoàn toàn không hề đơn giản.

Pháo đài Quaitbay

Pháo đài Quaitbay

Vẫn là các kiến trúc mái vòm, tường và cột của pháo đài bằng đá dầy gần 2m đem lại cảm giác vững trãi nhưng cũng rất lãng mạn. Đâu đó ở trong các vòm nghỉ chân có vài cặp tình nhân người Ai cập tâm sự. Người Ai cập trẻ khá đẹp với mắt to tròn và khuôn mặt được “trạm khắc” công phu đúng với hậu duệ của các vị thần. Tôi bắt gặp 3 cô gái xinh đẹp người Ai cập đang đi thăm quan Quaitbay, có lẽ hai cô đứng hai bên là hai chị em và chắc hẳn là con nhà giàu. Nghe nói người Ai cập hơi thô và chỉ có nhà giàu mới có tiền đi tập Gym để có một thể hình thon và gọn. Còn cô đứng giữa thì chẳng biết ở đâu thấy máy ảnh lao vọt vào tạo dáng xin kiểu ảnh…

Pháo đài Quaitbay

Những cô gái thăm quan pháo đài Quaitbay

Leo lên trên cùng của pháp đài, ta có thể ngắm trọn vẹn cả Địa Trung Hải xanh ngắt và tận hưởng gió biển lồng lộng. Đây cũng là nơi lý tưởng để các cặp đôi trẻ bày tỏ tình yêu của mình. Lác đác có những cặp đôi lặng lẽ, rì rầm thổ lộ tình yêu với nhau và có lẽ họ nghĩ rằng, trong một khung cảnh lãng mạn thế này thì thật khó từ chối tình cảm. Tôi lững thững đi chụp ảnh bỗng nhiên thấy cu J đứng với bạn T.B, bỗng T.B hét toáng lên: “Không bao giờ!!!” rồi chạy thẳng khiến cu J mặt đần thối nói với tôi như chữa thẹn “Em hỏi nó có muốn thay đổi giới tính không?!”. Vậy mới biết, khung cảnh lãng mạn chưa hẳn có thể giải quyết được mọi vấn đề, quan trọng nhất có lẽ là… nam tính.

Pháo đài Quaitbay

Khung cảnh lãng mạn ở đài Quaitbay

Tạm biệt pháo đài Quaitbay hùng dũng, chúng tôi đi thưởng thức hải sản ở một nhà hàng ngay bên bờ Địa Trung Hải. Nhà hàng khá đẹp và sạch sẽ, món ăn hải sản cũng dễ ăn hơn nếu bỏ qua mấy món có dính “mùi Ai cập”. Vợ tôi được chủ nhà hàng hướng dẫn và tự tay làm bánh truyền thống. Suýt quên một điểm trừ nữa cho ẩm thực vùng này, đó là không có bia hoặc bán bia không có cồn, người đạo Hồi không uống rượu bia hoặc các thức uống lên men. Nhạt thật!

Ăn tại nhà hàng hải sản bên bờ Địa Trung Hải

Ăn tại nhà hàng hải sản bên bờ Địa Trung Hải

Vườn thượng uyển Montazah

Ăn xong chúng tôi đảo qua thư viện Alexandria rồi sau đó đến Cung điện và thượng uyển Montazah, cung điện của vị vua cuối cùng của Ai cập và đã từng là nơi nghỉ dưỡng của Tổng thống Ai cập Mubarak. Nơi đây quang cảnh tuyệt đẹp và không khí thì thật là dễ chịu. Chúng tôi không vào thẳng bên trong cung điện, chỉ đứng ngoài chụp ảnh và thưởng thức vẻ đẹp của vườn thượng uyển ngay bên bờ Địa Trung Hải.

Vườn thượng uyển Montazah

Vườn thượng uyển Montazah

Biển Địa Trung Hải

Sau khi thăm vườn thượng uyển Montazah, chúng tôi tìm chỗ uống caphe bên bờ Địa Trung Hải. Quán caphe bên bờ biển rất tuyệt vời, chỗ chúng tôi chọn là quán ngoài trời và ngồi trong một cái lọng di động bằng gỗ trông rất đế vương Ả rập, người ngồi trong đó có thẻ rung rinh đung đưa trong khi thả khói Shisha vào bầu trời xanh ngắt…

Caphe bên bờ Địa Trung Hải

Caphe bên bờ Địa Trung Hải

Địa Trung Hải có một vị thế hàng hải rất đặc biệt, làm một phần của Đại Tây Dương nhưng được bao bọc bởi Châu Âu, Châu Phi và Châu Á. Chính vì địa thế quan trọng bậc nhất thế giới, biển Địa Trung Hải là nơi vận chuyển của các tầu buôn, các chuyến vận chuyển kho báu từ các nước thuộc địa châu Phi về châu Âu, các trận thủy chiến ác liệt của những cuộc thập tự chinh, cuộc thánh chiến qua bao thời kỳ lịch sử. Tôi đã nhảy đá ra đến tận mép biển để xem các ông lão câu cá thư giãn, được các ông lão vui tính mời ăn và lắp cần câu cho câu cùng. Thật tiếc là không có nhiều thời gian để ngồi thong dong thả mồi bắt cá mà chỉ có thể thò tay xuống dòng Địa Trung Hải mát rượi như một hành động lưu niệm…

Câu cá bên bờ Địa trung hải

Câu cá bên bờ Địa trung hải

Caphe xong, đến đoạn tính tiền chúng tôi mới chứng kiến cảnh người Ai Cập tính toán kém thế nào. Một cái hóa đơn với 3 thanh niên cộng tiền, tranh luận cãi vã không dứt khiến chúng tôi phải chìa công nghệ Calculator trên iPhone 4s để giúp các bạn bồi bàn đáng thương.

Chúng tôi rời Alexandira xinh đẹp, hòn ngọc của Địa Trung Hải để quay trở lại Cairo chuẩn bị cho chuyến bay đi Cố đô Luxor, miền trung của Ai cập. Từ đây là chúng tôi phải tự thân vận động, không có sự hỗ trợ của “thổ dân” Tra Tru Hi nữa, cu Jiang trưởng đoàn bắt đầu tỏ vẻ lo lắng…

Đào Đức Quân © 2013

Hết phần 5, đón xem phần 6.