Viết cho con: Thay đổi thái độ – Con sẽ thay đổi được cuộc đời

Hiếu Phương của bố,

Ngày hôm qua trong buổi họp phụ huynh cuối năm, bố đã hết sức ngạc nhiên khi cầm trong tay bảng thành tích học tập kết thúc lớp 6, con đạt được danh hiệu Học sinh giỏi. Đây chắc chắn là thành quả của những nỗ lực tuyệt vời của con, một kết quả hoàn toàn xứng đáng!

Còn nhớ hồi năm lớp 5 bắt đầu, cũng như các năm trước đó, vẫn luôn vất vả và đầy chông gai. Ngày 12/4/2012 gần cuối năm lớp 5 bố đã viết cho con bức thư động viên và khuyên con thay đổi. Ngày 15/5/2012 bố tiếp tục viết cho con một bức thư chỉ cho con về cách nhìn nhận cuộc sống và mong con tự tin vươn lên… Và khi nhận kết quả thi học kỳ cuối năm con đã rất buồn khi đứng trong nhóm các bạn nhận danh hiệu học sinh Tiên tiến, ánh mắt con trùng xuống khi không được đứng cùng  những bạn đạt Học sinh giỏi  đang cười nói vui vẻ… Rõ ràng, con rất muốn đứng trong hàng ngũ đó đúng không? Lặng lẽ nhìn thái độ của con khi đó, bố thương con lắm và thầm mong con đừng tự ti và khi đó bố tự hứa với mình sẽ giúp con “phục thù”…

Chưa kịp “phục thù” thì kỳ thi sát hạch vào lớp 6 trường Thực Nghiệm ập tới, kết quả thi của con không tốt, con nằm ngoài danh sách những bạn được tuyển vào trường. Nhận tin, con đã khóc, tim bố thắt lại như đánh dấu một lần thất bại lớn của con đầu đời… (Rất may sau đó con cũng vẫn được họ tiếp ở trường Thực Nghiệm do có bạn chuyển sang trường khác học).

Năm lớp 6 bắt đầu, vẫn sóng gió và đầy chông gai, con lớn như thổi tuy nhiên vẫn mải chơi, hay nói chuyện riêng trong lớp, không nghe cô giáo giảng bài. Hầu như tối nào bố cũng phải làm giáo viên bất đắc dĩ cho con, giảng lại cho con những phần bài con bị khuyết trên lớp. Kết quả học kỳ 1 của con vẫn vậy, lẹt đẹt và chỉ đạt học sinh Tiên Tiến. Bố còn nhớ, ngay sau khi kết thúc học kỳ một, hai bố con mình đã “họp” lại, tìm phương án thay đổi, giải quyết và hai bố con lấy một quyển vở ghi rõ các mục tiêu cần đạt được ở học kỳ 2, trong đó có mục “Đạt học sinh giỏi học kỳ 2″ coi đó như một game chỉ để thể hiện rằng, đạt học sinh giỏi chẳng phải là điều gì cao siêu lắm.

Khẩu hiệu của bố truyền đạt cho con là QUYẾT TÂM, bố con mình đã tự tay dán lên tường trước mặt bàn học chữ “Quyết Tâm”, mỗi sáng con đi học bố nhắc viết vào tay chữ “Quyết Tâm”, mỗi lần con bước ra khỏi xe vào trường là bố lại nhắn con hai chữ “Quyết Tâm”, thi thoảng SMS cho con “Quyết tâm con gái nhé”… Thực lòng, bố chỉ muốn truyền con duy nhất 1 thông điệp “Khi con muốn thành công, con cần thay đổi, và cứ nỗ lực, mọi thứ sẽ đến với con”.

Và con đã thay đổi, bố nhận thấy điều đó, các cô giáo của con cũng nhận thấy điều đó, tuy rằng những sự thay đổi đó không phải là thường xuyên và trở thành nề nếp… nhưng điều quan trọng là: CON CÓ THAY ĐỔI. Chúng ta đã làm gì con nhớ không?

Chúng ta đặt mục tiêu 8 điểm trong mọi bài kiểm tra; bố hứa không bao giờ mắng con nếu con bị điểm thấp, điều quan trọng là biết tại sao thấp và cần chỉnh sửa, rút kinh nghiệm điều gì; rồi bố cho phép con môn văn được 2 điểm, chỉ cần con viết bằng đúng cảm xúc thực của mình; rồi sau mỗi buổi đi học về chúng ta phải cùng trả lời được câu hỏi “Hôm nay đi học, con thu được điều gì mới mẻ”; rồi cùng con định nghĩa về các môn học như: “Văn là cảm xúc thực, Toán là nhớ cách giải, Tiếng Anh là học thuộc lòng; Sử là đọc truyện; Sinh vật là khám phá thế giới động vật…

Rồi chữ con xấu, trình bày cẩu thả, bố đã yêu cầu con đến  lớp viết riêng vào 1 quyển vở phụ, tối về chép vào vở chính sạch sẽ, cẩn thận… Và rồi kỳ thi cuối năm, chúng ta đã quyết tâm ôn luyện theo đề cương… mục tiêu của bố đặt ra là Toán, Văn, Ngoại ngữ… chỉ cần có một môn trên 8 điểm thì được thưởng bộ patin.

Không chỉ bắt con thay đổi, tự bố cũng tự đặt mục tiêu thay đổi chính mình, chia sẻ mục tiêu với con và cùng con thi đua: bố rửa bát tuần 2 buổi, hạn chế quát mắng các con, bố kiên nhẫn hơn với những lỗi của các con…

Thật may mắn và hạnh phúc, kết quả cuối năm vừa khớp với mục tiêu của hai bố con, con đã được học sinh Giỏi như một phần thưởng xứng đáng cho những người biết quyết tâm thay đổi. Hôm qua khi cầm bảng kết quả của con và bài thi của con, bố thực sự ngạc nhiên về cách con trình bày trong bài thi thật sạch và đẹp, những con số, con chữ thẳng hàng, tiến lùi rất chuẩn mực, những gì bố luyện cho con suốt những năm qua thì con đã làm rất tốt trong bài thi cuối năm. Bố thật tự hào về con gái của bố.

Hiếu Phương con, thành công ngày hôm nay với bố và con như một bài học của cuộc sống về sự thay đổi. Bố mong con giữ mãi bài học này như một hành trang đầu tiên và quan trọng của cuộc sống: “Khi con thay đổi thái độ – Con sẽ thay đổi được cuộc đời“.

Hiếu Phương ở Mộc Châu

Hiếu Phương ở Mộc Châu

Như một ai đó đã nói:

Không có một quyền lực nào có thể ngăn cản được một người có thái độ, tinh thần đúng đắn đạt được mục tiêu của mình. Và không có gì trên đời có thể giúp một người có thái độ tinh thần không đúng đạt được thành công.

Yêu con gái nhiều!

Hà Nội, 20/05/2013
Bố Quân đẹp trai

Hiếu Phương và Đức Duy những ngày đầu năm 2013

Cập nhật chút hình ảnh của các con.

Hiếu Phương nay đã lớn, học hết học kỳ 1 lớp 6, cô giáo khen trước toàn lớp về sự tiến bộ của con. Con đánh dấu bước ngoặt trong mắt bố khi lần đầu tiên tâm sự với bố có bạn trai cùng lớp thích con. Bố hơi lo tuy nhiên đã cùng con nói câu chuyện vui “Ăn gỉ mũi” về sự thử thách trong tình yêu :) Con ngoan, sống tình cảm, thích vẽ, đặc biệt là vẽ manga. Chữ thì ngày càng xấu, vẫn lười học và ham chơi như các bạn cùng tuổi khác. Con giúp được mẹ nhiều về dọn cơm, làm bếp và rửa bát. Con cao bằng bố rồi, lớn tồng ngồng, mặt to đùng, chân to đoàng. Hehe…

Đây là sản phẩm bất ngờ của con trong lúc bố mẹ ngủ, đặt trong phòng ngủ của bố mẹ, bố mẹ dậy và thấy rất hạnh phúc vì sự chăm sóc kín đáo của con.

I love you, Mom Dad

Đức Duy thì đang ở tuổi buồn cười lắm. Con nóng tính và hay quát nạt mọi người (nhất là chị Hiếu Phương) vì ảnh hưởng của bố. Con nhớ rất tài, con có thể hát cả bài Gangnam Style, thích nhảy nhót Hip Hop, hát luôn mồm, nói luôn miệng, thích tạo dáng chụp ảnh.

Con thông minh, nhanh nhẹn, có trách nhiệm tuy nhiên cực kỳ thích trêu ghẹo mọi người xung quanh. Dường như con có biệt tài trong việc đó, người bị ức chế nhiều nhất chính là chị Hiếu Phương, nhiều khi bị Pooh trêu và chị ức đến phát khóc và nói thẳng: Con ghét Duy! Tuy nhiên Duy rất yêu chị, đi đâu mua quà gì cũng mua thêm 1 phần và nói là: Để cho chị Hiếu Phương!

Chụp ảnh tình yêu với bạn gái cùng lớp

Hát Gangnam Style đây

Nhảy Gangnam Style sexy giữa trời rét Hà Nội đây

Còn đây là hai bố con dạy nhau học bài

Noel 2012: Hiếu Phương cùng cả nhà làm bánh gừng

Năm nay Hiếu Phương nhận nhiệm vụ với các bạn và cô giáo làm bánh Noel cho cả lớp. Lớp con có 46 bạn và 5 cô giáo nên số lượng khá nhiều, cả nhà đã lao vào hỗ trợ con từ sáng sớm đến 12h đêm và kết quả thật tuyệt vời…

Mời cả nhà xem clip và chúc mọi người một giáng sinh vui vẻ, một năm mới hạnh phúc!

Những lời văn giàu cảm xúc

Bố dạy con gái làm văn, yêu cầu đầu tiên của bố là phải trung thực cảm xúc, tuyệt đối không được chạy theo những lời văn “bốc phét”.

Còn bố dạy về bố cục bài văn thì không quá khó, nhưng dạy viết 1 câu văn hay và cảm xúc thì không dễ. Mãi bố mới tìm ra một công thức như nấu ăn: Câu văn hay = Thông tin + “Gia vị”

Ví dụ: “Bố em đẹp trai” Câu này mới có thông tin, chưa có “gia vị” vậy sửa lại là: “Bố em đẹp trai lồng lộng như… Beckam”. Đấy, kiểu kiểu thế… :) ))

Sau một thời gian tập luyện, có những câu văn ra đời như sau:

“… ánh trăng rọi xuống làm sáng sân trường, một ánh sáng huyền ảo. Chị gió mềm mại bay qua cuốn theo hương thơm ngây ngất, lạ kì. Cành cây khẽ đung đưa theo tiếng nhạc mà cố làm mọi người không biết. Kẽ lá được ánh sáng rọi xuống chuyển màu xanh nhạt, đáng yêu như côi gái điệu đà…” (bài văn tả đêm rằm trung thu, ĐHP, 06/2012)

“… Lá cờ đỏ reo vui bay phấp phới trong làn gió nhẹ. Trong lớp, chiếc bảng đen trầm ngâm suy tư bài giảng hôm nay.” (đoạn văn tả một ngày đến trường sớ

m, ĐHP 06/2012)

“… Một bông hoa rơi chầm chậm đáp xuống cặp em. Lúc đó, em ngắm bông hoa rồi nhìn ngôi trường và bỗng em có cảm giác lạ. Em thấy ngôi trường thân quen gần gũi. Em nhớ ra đây là năm học cuối ở ngôi trường này. Sẽ nhớ lắm Thực Nghiệm ơi!…”

Câu văn về trường Thực Nghiệm ở trên viết vào tối hôm Hiếu Phượng nhận được tin đã bị trượt trong đợt thi vào trường thực nghiệm (lấy 43 em, Hiếu Phượng đứng thứ 44. May sau đó có vài bạn đã đỗ không đăng ký học nên HP đã được nhận vào trường.”

Những lời văn con gái viết thật đẹp, con vẫn chưa có điểm cao trong môn văn, nhưng bố tin vào những cảm xúc văn học rất riêng của con.

zp8497586rq

Hè rồi… tặng con yêu Hiếu Phương và mẹ Liên bài hát này nhé

Hôm nay, mẹ nghỉ làm để về kèm con học. Hẳn mẹ đã lo lắng cho con lắm mẹ mới làm vậy. Con đã vượt qua lớp 5 rồi, năm cuối cấp với bao sự nỗ lực, thử thách và nước mắt… Chưa hết, trước mắt con yêu giờ đây còn vượt qua cuộc thi đầu vào cấp 2 Thực Nghiệm nữa. Chúc con gái của bố mẹ thành công!

Bố tặng con bài hát này, “Nhật ký của mẹ”, bài hát mà mẹ đã rất thích vì có lẽ trong bài hát có hình bóng mẹ và bà ngoại của con, nhưng cũng có thể, bài hát này là hình ảnh của con in đậm theo năm tháng của mẹ…

Bao ngày Mẹ ngóng, bao ngày Mẹ trông, bao ngày Mẹ mong con chào đời,
Ấp trong đáy lòng, có chăng tiếng cười của một hài nhi đang lớn dần?

Bố còn nhớ, khi con còn trong bụng mẹ, mẹ đã mừng biết mấy. Cho dù con chưa chào đời, nhưng con đã là thành viên mới của mái ấm bố-mẹ. Tối đến, trước bụng mẹ tròn căng, bố lại gọi “Con ơi”… rồi con nghe thấy tiếng bố, con đã đạp khẽ, trên bụng mẹ vết trườn như con rắn chạy… Mẹ hạnh phúc lắm và bảo “Con nghe thấy tiếng của anh đấy”… và cứ thế… con với bố mẹ chơi với nhau…

Mẹ chợt tỉnh giấc, và Mẹ nhìn thấy hình hài nhỏ bé như thiên thần,
Tiếng con khóc oà, mắt Mẹ lệ nhòa, cám ơn vì con đến bên Mẹ…

Ngày sinh con, một ngày đặc biệt, đã có giây phúc tưởng chừng bố mẹ đã phải mất con. Mẹ đã khóc nhiều lắm và nghẹn ngào “Anh gọi con đi…”. Bố vẫn gọi con như mọi ngày, nhưng không thấy con đạp lại… mẹ khóc… bà nội chỉ biết nói “Con bình tĩnh…” và đưa mẹ vào viện. Ngày hôm đó, con đã chào đời “Cám ơn vì con đến bên Mẹ…

Này con yêu ơi, con biết không? Mẹ yêu con, yêu con nhất đời!
Ngắm con ngoan nằm trong nôi, mắt xoe tròn, ôi bé cưng!
Nhìn Cha con, Cha đang rất vui, giọt nước mắt lăn trên khóe môi,
Con hãy nhìn kìa, Cha đang khóc vì con…

Con sinh ra bé tẹo tì teo, phải ở trong viện dài ngày mới được về nhà. Ngày đưa con từ bệnh viện về, bố mua 1 bó hoa to tướng đến tặng các bác sĩ đã chăm sóc con. Bố trẻ đã ngượng ngùng nhưng trong lòng vui lắm vì bố đã làm cha. Năm đó bố mới 24 tuổi, còn ham chơi và nhiều niềm đam mê khác…

Một ngày tỉnh giấc, rồi Mẹ chợt nghe, vụng về con nói câu:”Mẹ ơi!”
Chiếc môi bé nhỏ thốt lên bất ngờ, khiến tim Mẹ vui như vỡ òa…
Đây là mặt đất, này là trời cao, đây là nơi đã sinh ra con,
Bước chân bé nhỏ bước đi theo Cha, bước chân đầu tiên trên đường đời…
Này con yêu ơi, con biết không? Mẹ yêu con, yêu con biết bao!
Hãy cứ đi, Mẹ bên con, dõi theo con từng bước chân…
Ngày mai sau khi con lớn khôn, đường đời không như con ước mơ,
Hãy đứng lên và vững bước trên đường xa…

Con sinh ra đã đáng yêu và nghịch ngợm, bố không nhớ lần đầu tiên con nói là câu gì, cái này chắc phải hỏi mẹ, vì mẹ bên con nhiều hơn bố. Và hẳn là tình cảm của mẹ dành cho đứa con đầu tiên của mẹ rất rất nhiều Này con yêu ơi, con biết không? Mẹ yêu con, yêu con biết bao! Bố chỉ biết đó là giai đoạn mẹ vất vả vì chăm con thiếu tháng, lần đầu tiên được/phải làm mẹ, bố không giúp được nhiều, chỉ biết ủng hộ mẹ vững tin nuôi con về tinh thần.

Ngày đầu đến lớp, Mẹ cùng con đi, ngập ngừng con bước sau lưng Mẹ,
Tiếng ve cuối hè, hát vang đón chào, ánh mặt trời soi con đến trường…

Con vào lớp mẫu giáo, khó khăn lắm, con như các bạn nhỏ khác, không muốn xa mẹ… con khóc nhiều, nhiều lắm. Mẹ gạt nước mắt nhìn con khóc, chia tay với con vào mẫu giáo. Ban đầu, mẹ lén đến thăm con, nhìn con chơi với các bạn và khóc nhớ mẹ… mẹ đã chỉ gửi con nửa ngày…

Ngày ngày đến lớp, dần dần con quen, bạn bè, Thầy Cô yêu thương con,
Bé con của Mẹ vẫn luôn chăm ngoan, khiến cho Mẹ vui mãi trong lòng…

Rồi con vào lớp 1, cả bố lẫn mẹ đến trường con khai giảng, con tự tin hơn các bạn cùng trang lứa rất nhiều. Thấy con gái bé bỏng của bố mẹ xếp hàng ngay ngắn cùng với các bạn, bố mẹ đã yên tâm lắm. Con tự tin và mạnh mẽ biết nhường nào. Và bố đã tin rằng, con sẽ là đứa trẻ vượt trội. Đúng là tâm lý của một kẻ hiếu thắng vì hôm đó, bố là ông bố trẻ nhất đưa con đến trường!

Này con yêu ơi, con biết không? Mẹ yêu con, yêu con rất nhiều!
Những khuya ôn bài, con thức, xót xa tim Mẹ biết bao!
Từng kỳ thi nối tiếp nhau, tuổi thơ con trôi qua rất mau,
Ước chi con Mẹ mai sau sẽ thành công…

Và rồi thời gian qua đi, lớp 1 rồi lớp 2, rồi con lên lớp 3,4… bài càng nhiều, sức ép càng lớn. Hình ảnh trong bài hát thật đúng… Những khuya ôn bài, con thức, xót xa tim Mẹ biết bao! Từng kỳ thi nối tiếp nhau, tuổi thơ con trôi qua rất mau… và đến hôm nay, con đã vượt chặng đường 5 năm để chuẩn bị cho chuyển cấp. Ước chi con Mẹ mai sau sẽ thành công…

Một ngày Mẹ thấy con cười vu vơ, nụ hồng con giấu trong ngăn bàn,
Lá thư viết vội, có tên rất lạ, chắc là người con thương rất nhiều!

Rồi một ngày, trên bàn con, viết trên cuốn lịch ngày… có ngày con viết vui, có ngày con viết buồn… và có ngày thật đặc biệt, chỉ có tên rất lạ, chắc là người con quan tâm. Bố đã khéo léo hỏi con và biết đó là cậu bạn cùng lớp. Lòng bố vui vui… khi cảm nhận, con đã có cuộc sống nội tâm riêng của mình…

Một ngày Mẹ thấy con buồn vu vơ, cành hồng vẫn ở trong ngăn bàn,
Lá đâu đã vàng, hoa đâu đã tàn, cớ sao nhìn con úa thu sang?
Này con yêu ơi, con biết không? Mẹ yêu con, yêu con rất nhiều!
Những kỷ niệm lần đầu yêu, suốt một đời đâu dễ quên…
Vầng trăng kia sẽ sưởi ấm con, và sau cơn mưa, nắng sẽ trong,
Sẽ có một người yêu con hơn Mẹ yêu…

Rồi lễ bế giảng, bố đến quay phim cho lớp con, quyết tâm dành tặng cho tuổi thần tiên của con 1 clip. Đêm hôm đó, bố đã thức xuyên đêm để xây dựng clip đã quay, có 1 cảnh, bố chợt phát hiện… (đoạn này bí mật nhá, khi nào lớn lên nhớ hỏi bố bí mật này nhá) Những kỷ niệm lần đầu yêu, suốt một đời đâu dễ quên… Bố đã rất vui khi con nói lời cảm ơn bố vì cái clip, và bố đã public cho cả lớp con, copy 1 bản cho cô giáo con rồi nhé.

Giờ thì con nghe bài hát tiếp nhé, con yêu. Và con luôn nhớ Bố Mẹ yêu con, yêu con nhất đời!

Một ngày con lớn, một ngày con khôn, một ngày con phải đi xa Mẹ,
Bước chân vững vàng, khó khăn chẳng màng, biển rộng trời cao con vẫy vùng,
Một ngày chợt nắng, một ngày chợt mưa, lòng Mẹ chợt nhớ con vô bờ,
Nhớ sao dáng hình, nhớ sao nụ cười, nhớ con từng giây phút cuộc đời…
Này con yêu ơi, con biết không? Mẹ yêu con, yêu con nhất đời!
Ở nơi phương trời xa xôi, hãy yên tâm, Mẹ vẫn vui!
Từng dòng thư ôm bao nhớ thương, Mẹ nhờ mây mang trao đến con,
Chúc con yêu được hạnh phúc, mãi bình an…

Bao ngày Mẹ ngóng, bao ngày Mẹ trông, bao ngày Mẹ mong con quay về,
Ấp trong đáy lòng, nhớ bao tháng ngày bé con hồn nhiên bên dáng Mẹ,
Mẹ chợt tỉnh giấc, và Mẹ nhìn thấy, con Mẹ vẫn bé như thiên thần,
Thấy con khóc oà, mắt Mẹ lệ nhoà, Cám ơn vì con đến bên Mẹ…

Ngày hè Hà Nội, 30/05/2012

Bố Quân